Một ngày phải quá bận rộn, toàn bộ nhân viên cho tới những người chức lớn trong công ty bắt buộc phải tăng ca, nhóm cố hoàn thành những tài liệu, các dự án đang dang dở. Nhóm thì ở ngoài sảnh bận rộn trang trí lại các nơi để trông thật "hào nhoáng" như giám đốc nói. 
Văn phòng của thiết kế... nhóm người của Nhâm Phó Hạ cũng đang cặm cụi để hoàn thành những bản vẽ cho lần hợp tác lớn này, mọi người đang thảo luận đưa ra một vài bản vẽ theo như yêu cầu của ngôi sao đó. 
... 
Khoảng mười giờ cuối cùng cũng tan làm, công ty ào ào nhân viên đi ra, toàn thân ai nấy cũng đều uể oải. 
“Từ trước tới nay chưa bao giờ phải bận như vậy đấy, haizz...” 
“Giờ tôi thấy lưng tôi như bị vẹo sương rồi, nhức nhức cái thân.” 
“Tạm biệt mọi người nha, tạm biệt nhóm trưởng Hạ. Chúc mọi người một buổi tối tan làm.” 
Mọi người nhanh chóng tản đi hết, riêng Nhâm Phó Hạ mới đi chậm lại. Cô đang nghĩ có nên quay về phía Chung gia không, cô không biết nên đi về đâu nữa, cứ vậy cô men theo lề đường mà bước đi, đến tìm một nơi để ở cũng thật khó. 
Mải miết bước tiếp, Nhâm Phó Hạ dần cảm nhận được cái lạnh của những giọt nước, một chút... sau đó là một trận mưa đổ ra. Nhâm Phó Hạ nhìn sang bốn phương, cô đã đi cách công ty cũng được một khoảng xa, phải tìm nơi nào trú đây? 
Cơn mưa hình như không dừng lại, càng ngày càng nặng hạt, chẳng 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-tuong-ngai-cho-em-mot-tinh-yeu/3081495/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.