An tâm quá, Hoàng Giả Ninh không bám theo cô nữa. Phó Hạ thở một hơi dài, cậu ta đã có công ty riêng rồi và đã là người thành đạt.. cô thấy bản thân có chút lung lay. Lung lay một giây để suy nghĩ công việc hiện tại của mình có thể dẫn mình lên đỉnh quang vinh không, rồi khi nào mới được như cậu ta.
Rõ ràng cô đã làm việc trước cậu ta nhưng bây giờ cô vẫn ở chức nhân viên được công ty nghiêm ngạt quản lý, còn cậu ta đã có công ty thuộc về riêng mình.
Phó Hạ tự cảm thán: Tại sao cậu ta lại may mắn tới như vậy.
Còn ôm mộng quay về với cậu ta? Phó Hạ không nghĩ tới, căn bản chút tình yêu lập loè cô dành cho cậu ta cũng chớm tắt.
Cô dễ dung động bởi những lời nói dịu dàng, nhưng cũng dễ buông bỏ vì sự nhạy cảm tinh tế của mình.
Tới xe rồi, nhưng Chung Ngụy không ở đây! Anh ấy đi đâu rồi?
"Đi đâu vậy? Không chờ mình sao?"
Phó Hạ quay mặt lại, cô đi xung quanh tìm kiếm, đường phố tối rồi người đi lại cũng vắng vẻ, Phó Hạ cũng chẳng tìm thấy bóng dáng của Chung Ngụy, tin nhắn anh vẫn chưa trả lời.
Anh ta rốt cuộc đi đâu rồi!
Bỗng Phó Hạ dừng lại, cô đang nghĩ liệu có phải vì cô nói chuyện với Hoàng Giả Ninh nên anh nghĩ mình thua cuộc đã tự rút lui?
Suy đoán này cô không dám chắc đúng hay không, nhưng cô chắc rằng tên đàn ông đó có và đang yêu cô.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-tuong-ngai-cho-em-mot-tinh-yeu/2644977/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.