“Nếu có ai bị bệnh, bị gãy xương thì thật mắn vì tôi là thiên thần áo trắng, bác sĩ, đã xuất hiện thật đúng lúc.”
Giờ Phó Hạ mới nhận ra, tên Thôi Lục này có bệnh... bệnh tự ái, còn Lục Hoàng Thiệu thì như có bệnh khùng.
“Ở đây ai cũng bình thường hết bạn ơi.”
“Ồ, mình tưởng bạn là có bệnh nhất nên Tiểu Hạ Thảo vừa mới nói chứ.”
“...”
Cứ kiểu như bạn của Chung Ngụy như có vấn đề về trí não thì phải, kể cả Chung Ngụy cũng không thoát được vòng suy nghĩ của Phó Hạ.
Tạm dừng cuộc đối thoại với nhau vì đồ ăn đã được bưng tới, đúng ba bát phở không có phần của Thôi Lục.
Tuy nhiên cậu ta lại nhanh tay hơn lấy đi một bát, mà bát đó lại là của Lục Hoàng Thiệu.
Kẻ đến trực chờ trước mà giờ lại bị cướp, Lục Hoàng Thiệu trợn mắt lên nhìn Thôi Lục.
“Cút đi, muốn ăn thì tự mà gọi. Đấy là tô của tao.”
Nói rồi liền kéo lại.
Ngay lúc này Nhâm Phó Hạ lại thấy hai kẻ kia thật ấu trĩ, chẳng khác gì trẻ con.
Cô lười nhìn liền rũ mắt xuống thì thấy ngay Chung Ngụy đang cặm cụi vớt hành.
Lúc này cô thật muốn đập đầu vào đất luôn cho rồi.
Tại sao cứ luôn quên? Cô thật bất lực với chính mình, là một người rất mê phở nhưng cô lại thường hay quên mình ghét hành, có tức không chứ?
Tức? Là trước kia, nhưng bây giờ cô lại thấy ưu phiền.
Đã có Chung Ngụy giúp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-tuong-ngai-cho-em-mot-tinh-yeu/2644949/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.