Từ lúc đó cô đã biết, cô gái thoạt nhìn khiến cho người ta thương tiếc này, muốn cướp hết tất cả của cô.
Hàn Mộ Vi không nói gì, cũng không nhìn vẻ mặt chột dạ Quý An Thừa, lau sạch máu ở khóe miệng, chậm chạp mà đi ra khỏi đại sảnh của yến hội.
“Hàn Mộ Vi, cô cút ra ngoài cho tôi!! Hàn gia của chúng tôi không có đứa con gái không biết xấu hổ, mất mặt như cô……”
Phía sau, Hàn Tử Tư vẫn còn đang quát mắng.
Xấu hổ, mất mặt?
Hàn Mộ Vi nhìn khách khứa trong yến hội ghé vào nhau cười, lạnh lùng mà cong khóe miệng. E rằng xấu hổ mất mặt, không chỉ có mình cô!
Không để ý đến ánh mắt của mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ vào cô, mặt vẫn đau như kim châm, Hàn Mộ Vi lên lầu, chỉ thu dọn túi của mình rồi đi xuống lầu, vậy mà vừa đi đến cầu thang thì Lưu Băng Tinh và Hàn Mộ Vũ đã mang ánh mắt nồng đậm ý cười.
" Muốn đi thật à?" Xung quanh không có ai, cho nên giọng nói của Hàn Mộ Vũ cũng khôi phục lại sự lạnh lùng châm biếm hằng ngày.
Hàn Mộ Vi không để ý đến cô ta, cất bước muốn đi, nhưng hai người Hàn Mộ Vũ lại cản đường của cô, không cho cô rời đi.
Hàn Mộ Vi lạnh lùng nhìn bọn họ, bọn họ không phải là người hy vọng cô đi nhất sao? Hiện tại lại muốn làm gì nữa đây?
" Muốn đi được thôi." Lưu Băng Tinh nhíu mày, " Để đồ lại!"
Bà ta hất cao cằm, " Ai mà biết mày có lấy đồ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-tuong-dai-nhan-khe-cung-chieu/3177652/chuong-2-cut-ra-ngoai-cho-toi.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.