Như được Trang đưa vào viện trong tình trạng đã hôn mê, Uy nghe tin cũng lập tức chạy đến bệnh viện
Ngồi ngoài phòng cấp cứu, cả hai chỉ biết âm thầm cầu nguyện cho cô gái nhỏ bé sẽ chiến thắng được tử thần
…
“Chịu tỉnh rồi?” Huy giọng đầy đanh đá nói với Kỳ
Kỳ chầm chậm mở mắt, thoáng cái đã nhận ra ngay mình đang trong bệnh viện: “Mấy giờ rồi?”
“Mấy với chả giờ cái đầu cậy ấy! Vừa rời đi có mấy tiếng đã xảy ra chuyện, cậu có biết nếu tớ đến trễ thêm chút nữa là cậu rời vô tay thần chết rồi đó có biết không hả! Phải làm cấp cứu gấp cho cậu mời giành lại được sự sống cho cậu đó!” Huy tức giận nói
Kỳ có hơi bất ngờ, đây cũng chẳng phải lần đầu Huy gặp cảnh này, cớ sao cậu lại giận đến thế?
“Gì chứ, đây cũng có phải lần đầu đâ-”
“Cậu không trân trọng mạng sống của cậu thì ít nhất cũng nghĩ cho người khác nữa đi! Có vẻ Như vì cuộc điện thoại của cậu mà nghĩ nhiều đến mức qua đường còn chẳng thèm ngó trước nhìn sau kia kìa!!!”
Kỳ bàng hoàng nhìn Huy: “Cậu nói gì cơ?”
“Như bây giờ đang phải làm cấp cứu vì gặp tai nạn đấy! Đây có thật là cái kết mà cậu muốn không hả!!”
Đầu ốc của Kỳ giờ trống rỗng, anh đang làm gì thế này? Dù là ở gần hay rời xa, anh cũng không tài nào bảo vệ được người anh thương
Vậy cuối cùng anh ông trời cho anh gặp người con gái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-tong-den-gio-uong-thuoc-roi-/3458052/chuong-67.html