Chương trước
Chương sau
Thấy Kỳ cứ ngồi nhìn mình mãi mà chẳng nói gì, Như bèn ngại ngùng nói: “Xin, xin lỗi Bạch tổng, ngài, ngài hãy quên hết những gì tôi vừa nói đi ạ”

Như cúi mặt xuống không dám nhìn Kỳ, xem ra cách này không được rồi

“Tối nay thì không được rồi, ngày mai có được không” im lặng mãi Kỳ mới cất lời

Như nghe anh đáp lại mà lòng mừng quýnh cả lên, mặt mày rạng rỡ hẳn lên: “Thật sao ạ!!!”

“… Ừm… Không biết… Như có nơi nào muốn đi không nhỉ?” Kỳ thơ thẫn ngước nhìn trờ cao nói với Như

Vẫn là chữ “Như” mọi hôm thôi nhưng sao hôm nay nghe nó lại gần gũi tựa như tiếng gọi nhau của chúng bạn thế nhỉ?

“Tôi vẫn chưa biết nên đi đâu nữa… Ngài chắc đi nước ngoài rất nhiều mà phải không, có nơi nào ngài muốn đến ngoài những nơi phục vụ cho công việc không?”

Kỳ yên lặng, trầm ngâm nghĩ thật lâu: “Đài quan sát trên cao của sân bay”

“… Hả…?” Như ngơ ra khi nghe câu trả lời kì lạ của Kỳ

“Từ đó có thể thấy rất rõ những vì sao ban đêm”

“Nhưng đó đâu phải nơi mà ai cũng có thể vào ạ…”

Kỳ chỉ mỉm cười: “Được rồi, chúng ta đi tìm họ thôi, vẫn còn việc phải làm trước khi ra về”



Chiều hôm đó họ dành cho việc họp báo và họp mặt cũng như trở thành ban giám khảo trong các cuộc thi nhỏ do hội thảo tổ chức

Bận rộn cả chiều, đến tối ai cũng mệt rả người, chỉ có Uy và Như là mắt vẫn lấp la lấp lánh

Cả hai đã được gặp mặt cũng như trải nghiệm rất nhiều điều mới mẻ, đồng thời còn tiếp thu được không ít kiến thức hay ho, dù có phải đi lòng vòng thêm cả chục lần nữa chắc họ cũng bằng lòng đi theo một cách hăng hái mất thôi

“Trời ạ, nhiều năng lượng thế trời…” Huy ngồi trên ghế mệt nhoài nói nhỏ

“Haha… Cậu xem bác sĩ Như thuộc bộ phận của cậu đi kìa, mắt cô ấy sáng rực lên rồi kìa” Phong trêu

“Tự nhiên tớ thấy mừng vì không chọn được ai đi cùng quá. Đến cả Kỳ còn bị quật đến độ phải dùng khăn làm mát thì thôi rồi…” Dương cũng thở phào

“Cứ kệ họ đi, trải qua thêm mấy lần dự thảo nữa là đuối liền ấy mà” Kỳ nhắm mắt nói

“Uy có vẻ là người háo hức nhất đó Kỳ à…”

“Bạch, bạch tổng, em có thể đi thêm một vòng nữa trước khi về không!?” Uy đột nhiên chạy đến bên cạnh Kỳ mà nói

*Thằng bé thật sự mê rồi* 3 người bạn nhìn Kỳ với ánh mắt thương xót, thầm nghĩ

“… Em đi một mình có được không? Đừng chạy lung tung là được, nhớ mang điện thoại theo đấy”

“Ừm!!! Em đi rồi về liền!!!” Uy nghe Kỳ đồng ý lập tức chạy vụt đi trong gió, biến mất chỉ sau 1 giây

“Xin lỗi, em tôi quá khích quá rồi, ngài không sao chứ?” Như đến bên cạnh Kỳ, chạm nhẹ chai nước mát lên má anh

Cơn lạnh tỏa ra từ chai nước khiến Kỳ thoáng giật mình, mém chút nữa là anh đã quật ngã Như theo phản xạ tự nhiên của mình rồi

May là anh kịp mở mắt ra để nhìn thấy người trước khi manh động, Kỳ bị chính mình dọa đến nổi tỉnh hết cả người, chẳng dám ngả lưng tựa lên ghế nữa

“Ừm, không sao, tinh thần ham học hỏi như vậy là tốt rồi” Kỳ nhận chai nước từ tay Như mà nói

Huy, Phong và Dương nhìn nhau cười cười, nếu là người bình thường, Kỳ đã ném cho cái nhìn giết người rồi, thế mà Kỳ lại không hề phản ứng gì, còn sợ việc mình mém nữa làm thương Như mà ngồi thẳng dậy không dám ngã người xuống

Hây da, hình như Kỳ đã quá chú tâm đến công việc nên còn chẳng nhận ra hình như mình đã thích Như mất rồi nữa

Như cũng chẳng hề nhận ra con tim đã vô thức trao cho Kỳ từ lúc nào, cô chỉ luôn cố gắng hết mình để giúp Kỳ trở nên tốt hơn mà thôi

2 người ngốc thích nhau, cả thế giới nhìn vào đều có thể nhận ra ngay, chỉ có bọn họ là mãi chẳng nhìn thấy

Đã thế thì để đồng bọn ra tay hỗ trợ!!!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.