Thu xếp lại mọi thứ, Kỳ quay xuống nhìn Như, cô gái nhỏ nhắn nhìn vào còn tưởng sẽ là loại người yếu đuối mong manh nhưng lại kiên cường và mạnh mẽ đến bất ngờ đang lúi húi đứng dậy dọn đồ chuẩn bị ra về 
Cảm nhân được có ánh mắt đang nhìn mình, Như ngước đầu lên, chạm mắt với Kỳ 
Cô giơ ngón cái lên, cười thật tươi: “Ngài làm tốt lắm!!!” 
Lần đầu tiên trong đời, Kỳ được nhận một lời khen chân thành đến thế, cảm giác thật lạ, nhưng sao lại vui thế này? 
“Bác sĩ Như, ừm… Tối nay… cô rảnh không?” 
… 
“Chị nên mặc gì đây??? Cái này, cái này hay cái này???” Như đứng trước gương loay hoay chọn đồ 
“??? Chẳng phải chỉ là đi ăn thôi sao?? Sao chị hoảng thế??” Uy khó hiểu nói 
“Aaaaaa sau này em sẽ hiểu thôi, đồ ngốc!!!” 
*??? Chị mình làm việc nhiều quá nên khùng rồi hả???* 
Uy mặc kệ, cậu đang hăng say làm những dự án đầu tiên trong đời dưới danh nghĩa là một lập trình viên, đã thế còn được làm việc cùng người cậu ngưỡng mộ khiến cậu càng hào hứng hơn 
“Thế nhé, buổi tối em tự ăn đi nhá!! Chị đi đây!!” Như cũng vui vẻ rời khỏi nhà thật nhanh 
… 
Kỳ hẹn Như đến một nhà hàng dựa trên sở thích của cô đợi trước tận cả tiếng 
Như nhanh chân đến điểm hẹn, còn cố tình đi thật sớm, nào ngờ đến nơi vẫn là chậm hơn Kỳ 
Cô bước vào, định đi tìm bàn trống thì được nhân viên hỏi tên 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-tong-den-gio-uong-thuoc-roi-/3421448/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.