Hít một hơi thật sâu, Sơn nhìn 3 người “thân” với ánh mắt tuyệt vọng của người sắp chết 
“Con xin lỗi, con sẽ sa thải cô gái đó ngay, cũng sẽ đổi nơi ở để ở gần với nơi tổ chức cuộc họp hơn, tránh việc đi trễ nữa. Vậy… Con đi dọn đồ đây” Sơn ngước lên cười 
Đó, cũng là nụ cười cuối cùng anh dành cho hai từ “gia đình” 
Minh thấy mọi chuyện không ổn, liền chạy ra thu xếp mọi việc còn Như, Uy cùng 1 người khác lén vào nhà bằng cửa sau 
Sơn thậm chí còn không quan tâm đến tiếng mở cửa lạch cạch của ba người bọn họ, một mạch đi lên phòng 
Anh muốn ngâm mình, liền vào phòng tắm xả đầy nước vào bồn 
Còn không chịu cởi đồ ra, Sơn cứ thế bước vào, thả mình chìm vào làn nước long lanh 
Sơn để cơ thể chìm dần xuống nước, đến khi đầu đã chìm hẳn xuống anh mới mò mẫm lấy ra trong túi quần chiếc kéo dùng để cắt chỉ lúc chiều 
“Lách tách, lách tách” những giọt máu đỏ thẫm rơi nhẹ xuống, làm dao động cả mặt nước lặng yên 
*Tốt rồi…* Sơn nghĩ thầm 
Trong đầu anh hiện lên đầy ấp những kỉ niệm được coi là “hạnh phúc” nhỏ nhoi còn sót lại đâu đó trong tâm trí 
Anh như chú cá voi 52Hz, bề ngoài được người đời tò mò tìm hiểu, nhưng sâu bên trong lại chẳng ai lắng nghe, cô độc sống dưới biển sâu, dù có khóc cũng chẳng ai thấy, bởi xung quanh đã bị bao phủ toàn là nước với nước 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-tong-den-gio-uong-thuoc-roi-/3421437/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.