Chương trước
Chương sau
"Đông lão đại, thật quý hóa quá, ngọn gió nào đã đưa ngài đến chỗ bụi bặm như thế này vậy?" Kanato nở nụ cười tươi nghênh đón "Lão Phật gia tới cửa".

Nhưng trong lòng lại chẳng tươi như thế.

Mà...người phụ nữ kia là ai thế nhỉ?

Dù sao nhìn cũng rất xinh đẹp nha...

Đông Ân trịnh trọng ngồi xuống ghế, liếc mắt nhìn ai đó đang cà lơ phất phơ bên cạnh, nhàn nhạt mở miệng:"Cho người lui hết đi"

Kanato cười haha một tiếng rồi phất tay cho đám thuộc hạ lui xuống hết.

Không khí im lặng như tờ...

1 phút sau...

"Tiểu Tiểu Ân, lâu rồi không gặp cháu, chú nhớ cháu lắm đấy!" Kanato đột nhiên mở miệng khiến bầu không khí lập tức thay đổi 180°.

"Bỏ ngay cách xưng hô đấy đi, nếu chú không muốn con đường làm ăn bị cắt đứt"

"Ấy ấy cháu bình tĩnh, sao mà gắt ghê thế? Người thân lâu ngày không gặp cũng phải hoan hỉ một chút chứ. À mà...vị tiểu thư này là ai vậy?" Kanato cười xòa, vẫn không quên sự hiện diện của Ý Viên.

Cô lúc này mới tỉnh hồn, hẳn đang ngạc nhiên khi được gặp người thân của Đông lão đại...

Chú ruột hả?

"Giang Ngải Mễ" đây là Đông Ân nói.

Kanato ra chiều ngạc nhiên rồi quay đầu hỏi Ý Viên:"A, cô là con gái của Giang Khải Viễn phải không?"

"Dạ phải. Hân hạnh được gặp ngài. Ngài là?" Cô khẽ gật gật đầu.

"Hân hạnh. Ta xin giới thiệu luôn. Ta là Đông Quán Siêu, bí danh là Kanato, chú ruột của Đông Ân. Haha, lần đầu tiên ta thấy thằng oắt này đi cùng với một đứa con gái, ngạc nhiên ghê..." Kanato cười vô cùng hòa đồng đáp lại.

Ông ta có vẻ như không tiếc rẻ nụ cười.

Chả như ai đó.

"Ai đó" đang rất nghiêm túc lái vào vấn đề chính:"Thủ tướng Nhật Bản dạo gần đây đang yêu cầu một lượng lớn heroin từ chú?"

Tắt chế độ bỡn cợt, Kanato thẳng thắn chỉnh lại cà vạt:"Phải, nhưng lão cáo già đó lại thông qua thằng cháu họ của lão để nhận hàng. Đông Ân.....hắn hình như đã phát hiện mối quan hệ của chúng ta, có lẽ vì thế..."

"Chú chấp nhận chưa?" Sắc mặt hắn vẫn trước sau như một.

"Chưa, chú chỉ nói còn đang cân nhắc." Kanato lắc đầu, tay gõ nhịp lên thành ghế "Hơn nữa, ông ta cũng thông đồng với FBI. Thằng cháu họ mà ông ta cử hiện đang giữ một chức vụ khá cao tại đó. Hình như hắn là người Nhật gốc Hoa. Tên Khiết Quân"

"Vậy à......Ngải Mễ, nắm được nội dung chưa?" Đông Ân nhếch miệng, hướng Ý Viên nói.

"......."

Cô cũng chẳng hứng thú với mấy phi vụ làm ăn phức tạp như thế này, dính dáng vào thì lại càng không hay ho gì...

Nhưng lần này không dính không được...

"Hẳn thủ tướng có mối thù rất lớn nên mới giăng bẫy chờ anh nhảy?" Nghe cuộc nói chuyện vừa nãy cô cũng hiểu được tám phần mười rồi...

Tựa như thế giới này ai cũng thù ghét hắn, muốn đẩy hắn xuống vực sâu, đến ngay cả lãnh đạo quốc gia cũng muốn tiêu diệt hắn.

Haizz, mệt não mất thôi...

"Đúng"

Hắn trả lời ngay khi cô hỏi, không thừa không thiếu.

"Nếu giao dịch của ông ta thành công, thì anh sẽ bị ông ta nắm thóp, vu tội buôn bán và tàng trữ heroin với số lượng khổng lồ rồi đưa ra tòa án Liên Minh Quốc Tế. Các quốc gia cũng nhân dịp đó mà cấu xé anh. Tôi nói đúng chứ?"

"Phải"

Kanato trợn tròn mắt nhìn cô gái trước mặt :"Ngải tiểu thư nói không sai một câu. Cô nắm được cục diện nhanh đấy"

Ý Viên nhún vai:"Tôi chỉ dựa theo thực tế thôi, mà nếu..... thủ tướng Nhật Bản Sumoku Mirai bị cáo buộc mua bán heroin trái phép thì sẽ như thế nào nhỉ?" Kèm theo nụ cười ranh ma khiến người khác rợn tóc gáy.

Thì....đương nhiên là....

Sẽ có trò hay để xem.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.