Vốn dĩ đã được tính toán kỹ, chuẩn bị đầy đủ cho hoạt động đánh chiếm. Ai biết… Ai biết thông tin có sai lệch. Cái gọi là chuẩn bị một đời, thất bại chỉ trong một khắc chính là đây. Ai mà ngờ được tình báo có sai, đối thủ của họ còn mạnh mẽ và ngoài sức tưởng tượng của họ. Mà họ, một chút chuẩn bị đều không có lại phải đối mặt với nguy hiểm lớn như vậy. Hiện tại mới chỉ mất hai người, Mục Dã nghĩ tình hình như này vẫn còn khả quan rất nhiều.
Đối với Mục Dã mà nói, hắn chỉ quan tâm việc có trở về bình yên được hay không thôi. Trong lòng hắn đã nhận định nhiệm vụ thất bại rồi, đầu óc bắt đầu không ngừng quay cuồng giữa những phương án khả thi nhất có thể khiến cho hắn cùng đồng đội nếu được thành công trở về. Thật sự, không phải hắn ích kỹ không muốn cố gắng hết sức để có thể mang đủ người về. Con người ai cũng phải vì mình mà suy nghĩ trước rồi mới có khả năng nghĩ đến người khác. Cứ nói hai người đã hy sinh kia, họ nếu không phải biết đã không còn lối thoát nữa mới phải bắt đắc dĩ trở thành yếu tố giúp đám người còn lại tranh thủ thời gian chạy trốn thì cũng không có việc vì người khác làm lá chắn đâu. Mà nếu không phải ai cũng là tinh anh thì chưa chắc lợi dụng được việc này để trốn thoát thành công.
Còn việc nhặt xác gì đó trong thời đại này là không hề khả thi. Tựa như việc bọn họ ăn thịt những
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-ta-gianh-vo/2660138/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.