Văn Thiên vừa bước vào cửa đã bị ánh mắt của Thục Lam lườm cho xém chút rách người. Ánh mắt của cô sắc lẹm như dao lam vậy.
- Ngài đến đây làm gì?
Văn Thiên ngó lơ câu hỏi của Thục Lam thẳng tiến đến bên bàn ăn mặt dày ngồi xuống vị trí cạnh Nhất Minh. Anh nhìn bàn ăn có phần đạm bạc nhưng so ra vẫn là thịnh soạn so với thường ngày ở nhà Thục Lam.
- Dẫu sao ta cũng từng cứu em mấy lần, cùng là ân nhân mà sao lại đối xử nhất bên trọng nhất bên khinh vậy chứ.
Tùy Sơn ngơ ngác nhìn hoàn cảnh hiện tại, ông bối rối không biết làm gì lại nhìn sang phía con gái. Thục Lam thấy vậy chỉ đành bất lực, cô cũng biết bây giờ có đuổi cũng chưa chắc Văn Thiên đã chịu đi. Trong lúc bực dọc không biết xử lí thế nào cô lại ngớ ra vấn đề trong lời nói vừa rồi của Văn Thiên.
Thục Lam tiến đến trước mặt anh chất vấn: Anh cho người theo dõi tôi sao?!
Văn Thiên mỉm cười, anh ngước nhìn Thục Lam, nhìn khôn mặt nghiêm trọng của cô lại chỉ cảm thấy thích thú. Anh nhẹ lắc đầu:
- Không, không nên gọi là theo dõi. Ta là cho người bảo vệ em, chỉ là nhờ đó mà phát hiện được một màn kịch rất hay.
Văn Thiên quay mặt nhìn vào mâm cơm, anh đưa mắt đến đôi bát đũa trước mặt mình mà nhoẻn miệng cười.
"Hẳn là cô ấy đã định sẽ ngồi đây." Văn Thiên cầm đũa gắp một miếng đậu bỏ vào miệng ăn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-soai-xin-moi-troi-buoc-em/2998121/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.