Cao quản gia đi ra ngoài cổng, vị nhị thiếu gia này đã mất tích từ rất lâu, cũng vì thế mà chủ nhân đời trước của ông qua đời do qua nhớ thương con, bản thân Cao quản gia cũng rất yêu quý nhị thiếu gia, nếu có kẻ mạo danh thì phải trừng phạt thật nặng. 
" Cao quản gia, lâu quá không gặp! Hy vọng ông không quên gương mặt này của tôi! " Tiêu Phong mỉm cười nhạt, Cao quản gia bây giờ mặt đã có nhiều nếp nhăn, tóc bạc dần. 
" Nhị... nhị thiếu gia... Thật sự là cậu sao? " Không hiểu sao Cao quản gia đôi mắt rưng rưng, nhìn Tiêu Phong hiện tại với lúc chưa mất tích quả nhiên không thay đổi nhiều nên ông dễ dàng nhận ra. 
Tiêu Ban cứ đi đi lại lại trong phòng làm việc, tiếng mở cửa phát ra, Tiêu Phong cùng Cao quản gia bước vào. Người em trai mất tích dững dưng xuất hiện trước mặt mình, Tiêu Ban có chút sững sờ. Không biết giờ nên vui hay buồn. 
" Anh trai, à không... phải gọi là Tiêu đại nhân vì bây giờ anh đã quản thúc trên dưới Tiêu gia rồi. Chắc hẳn anh rất bất ngờ khi em quay lại, nhà chúng ta thay đổi nhiều thật! " 
Tiêu Ban bước đến dùng hai bàn tay mình chạm vào mặt của Tiêu Phong, quả nhiên là thật. Hai anh em ôm lấy nhau hội ngộ, rồi ngồi xuống bàn, Cao quản gia đem trà và bánh vào. 
" Tiêu Phong, từng ấy năm qua em đã đi đâu vậy? Sống như thế nào? Sao tới tận lúc này em mới trở về? " 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-soai-hay-tha-cho-toi-di/2675334/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.