Thẩm Mặc Kiêu một tay bế Thẩm Tư Hạ, một tay lau nước mắt cho cô.
“Anh xin lỗi, để em vất vả nuôi con một mình. Nín đi, anh sai rồi”
Đúng! Anh thật sai! Tại sao suốt ba năm anh không về?
Đến khi Đàm Tiểu Châu thực sự đã bình tĩnh, Thẩm Mặc Kiêu mới nói cho cô nghe chuyện.
Năm ấy anh rơi xuống vách núi, tưởng mình sẽ chết ở đó nhưng lại được cứu bởi bác tiều phu sống gần ranh giới đất nước bên cạnh. Nhưng anh tỉnh dậy lại không nhớ gì cả. Ba năm là thời gian trí nhớ quay lại, nhớ ra đường về, nhớ ra người con gái anh yêu đang đợi ở nhà.
Đến lúc về, Thẩm Mặc Kiêu thấy cô trong nhà, cùng với một đứa bé? Anh đã có vô vàn những suy nghĩ vốn không có trên đời. Anh muốn chạy đến bên cô ngay nhưng lại không thể. Anh sợ cô thực sự đã có một gia đình khác và đứa trẻ ấy là minh chứng cho điều đó. Rồi đến một ngày Thẩm Mặc Kiêu vô tình gặp Thẩm Tư Hạ đang buồn rầu góc chợ, chắc là đang đợi mẹ nó. Anh thực tò mò muốn đến hỏi thăm còn chưa hỏi một câu liền bị bé con gọi baba.
Thẩm Tư Hạ thấy ba nó rồi, thấy qua ảnh liền nhận ra. Rồi mấy ngày liền cô bé lủi thủi vẽ tranh gia đình, chỉ ước ba sẽ quay lại và đến ngày hôm nay ba bé con quay về thật rồi.
“Tiểu Châu thấy tiểu An…chưa?”
Hoành Chân nhìn khung cảnh gia đình tụ họp mà bất giác che miệng lại,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-soai-deo-bam-hau-phuong-doi-ngai/2966462/chuong-29.html