Ngươi khóc đó à"? Một giọng nói non nớt vang lên.
Kiều Vân quay đầu lại, nước mắt vẫn chảy dài qua gương mặt thanh tú. Nhìn thấy Bạch Long bên cạnh, nàng đang khóc bỗng dừng lại, lấy tay dụi dụi đôi mắt rồi nói: "Ta không có khóc, chỉ hơi xúc động chút thôi".
"Hừ, chắc lại nhớ về thế giới cũ hả? Yếu ớt quá đấy". Bạch Long hừ lạnh.
"Mặc kệ ta". Kiều Vân gằn giọng.
"Giờ ngươi ở một thế giới hoàn toàn xa lạ, không hề có cơ hội trở về, nhớ nhà cũng phải thôi. Đừng khóc nữa mà hãy nín đi, không nên nghĩ nhiều. Hãy rũ bỏ hoàn toàn quá khứ u buồn không thể thay đổi đó, hướng mắt lên hiện tại, tương lai phía trước sẽ do chính ngươi quyết định". Giọng điệu lanh lảnh xen lẫn chút bực tức, giống như cười nhạo Kiều Vân, nhưng kì thực đang khuyên bảo nàng.
Kiều Vân cười thầm, bất giác nàng chỉ tay lên bầu trời: "A! Sao băng kìa". Hai người ngước nhìn lên bầu trời sao đêm, một vệt sáng lướt qua, nàng lại nói: "Ngươi ước gì không"?
Bạch Long khó hiểu đáp: "Ước gì? Ước là sao"?
Nàng đáp: "Ngươi biết không, ở chỗ chúng ta. Từ xưa, con người đã tập hợp sức mạnh của các vì sao để mong ước của mình trở thành sự thật. Mỗi khi thấy sao băng, hãy chắp tay lại và ước, rồi một ngày điều ước ấy sẽ thành sự thật".
"Truyền thuyết có vẻ thú vị nha". Bạch Long nói.
Một vệt sáng khác lại xuất hiện, Kiều Vân hét lên: "A! Lại có sao băng kìa, mau ước gì đi".
Bạch Long chắp hay tay lại,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-nu-xuyen-khong-mot-than-phan-moi/252869/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.