Hạ Liên vừa mở mắt liền nhận ra mình đang nằm trên mặt đất. Đang khi hắn đứng dậy, một cơn choáng kéo tới, làm cho hắn ngã xuống lần nữa. Đợi đến khi đã phục hồi tinh thần lại, Hạ Liên mới nhận ra có gì đó không đúng.
- Đây là… Mộng Linh Giới…? Nhưng… mọi người đâu rồi…?
Không sai, nơi này chỉ có một mình hắn. Toàn bộ một trăm hai mươi mốt người còn lại, bao gồm cả Hư Linh cùng nhóm Lưu Hải Đường đều đã mất tích. Đang khi hắn hoảng hốt, giọng nói của Mộc Hoa Tiên bỗng dưng vang lên trong đầu hắn.
“Liên! Liên! Là mình, Tiên đây! Nếu cậu nghe được thì mau trả lời đi!”
“Mình đây! Các cậu không sao chứ?”
“Bọn mình vẫn ổn! Ở chỗ bọn mình còn có một tiểu đội khác, cho nên cũng không cần quá lo lắng vấn đề an toàn. Còn cậu?”
“Mình chỉ có một mình, nhưng không cần lo đâu. Mình bậc hai rồi, tự vệ không khó.”
“Nếu không… Cậu gọi Hư Linh về đi?”
“Không cần đâu. Nếu gặp nguy hiểm quá sức chịu đựng thì mình sẽ gọi cậu ấy về, cậu đừng lo lắng quá.”
“Ừm! Vậy bọn mình sẽ thử đi tìm cậu… Hứa với mình là đừng làm gì mạo hiểm nha…”
“Mình hứa mà!”
“Ừm!”
“Cuộc gọi” kết thúc. Hạ Liên thở dài một hơi, quay người ra sau, mở miệng.
- Giờ, ra mặt được chưa?
Tựa như đáp lại câu hỏi của hắn, mặt đất bắt đầu phát ra những rung chấn nhè nhẹ. Sau đó, trước mặt Hạ Liên, đất đá dần dần xây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-nu-phep-thuat-ky-si-dau-tien/3592972/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.