Tôi bắt đầu mặc áo vest, thắt caravat đi tìm công ty thực tập. Mặc dù còn chưa tìm được việc mình vừa lòng, nhưng chỉ mới bắt đầu một tuần thôi. Mỗi ngày tôi đều đứng trước gương rửa mặt chải đầu nhẹ nhàng khoan khoái, tinh thần phấn chấn. Cuộc sống như vậy, rất tốt.
Có hôm mệt mỏi về đến nhà, ngồi vào sô pha, nhìn chương trình tivi đang chiếu dở một trận bóng, đột nhiên nhớ ra đã lâu rồi tôi không chơi bóng rổ. Sân bóng rổ trong công viên cũng lâu lắm rồi tôi không ghé. Lúc trời chạng vạng tối, trong lòng buồn bực, tôi liền tản bộ đến đó.
Dù sắc trời đã từ từ tối dần, nhưng trên sân bóng vẫn có mấy đứa nhóc đang chơi, dẫn bóng, ném rổ.
Nhìn quả bóng vẽ lên một đường cung hoàn mỹ, cuối cùng rơi vào lưới, tôi bất giác mỉm cười.
Bóng rổ, dù sao cũng đã cùng tôi vượt qua thời niên thiếu thanh xuân.
Lúc này, quả bóng dội ra, lăn đến phía bên kia.
“Phiền anh ném bóng qua được không ạ?”
Có đứa nhóc hô lên với bên kia như thế.
Tôi bỗng nhiên nhớ đến năm nào hì hục chơi bóng đá trong tức giận, nghĩ lại hai năm trời lãng phí đó, đúng là thời điểm tôi tùy hứng không hiểu chuyện.
“Cảm ơn!”
Đứa nhóc nhận lấy bóng, mỉm cười nói như vậy.
“Cố gắng tiếp tục chơi bóng nha.”
Thời khắc ấy, tôi tưởng như hô hấp của mình bị người ta đoạt mất.
Tiếng nói ấy, dáng người ấy, cho dù đang lúc trời chạng vạng tối như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-nien-nam-ay/3253611/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.