Gần đây có một cái case(*) rất khó giải quyết, 2 tuần nay, Nguyệt Tâm mỗi ngày đều tăng ca. Nhìn đồng hồ thấy đã 11 giờ, Nguyệt Tâm ngáp dài một tiếng, dọn đồ chuẩn bị ra về.
(*): cái từ này ta cũng hk biết giải thích sao nữa, theo bác gu gồ thì nghĩa của nó là trường hợp, mà chị Nguyệt Tâm làm luật sư chắc là tiếp nhận trường hợp kiện tụng gì đó.
“Xin chào, cho hỏi cô có phải là Chu Nguyệt Tâm không?”
“Vâng. Là tôi. Xin hỏi có chuyện gì sao?” Nguyệt Tâm đang đứng ở ven đường chờ xe, một chiếc xe bỗng dưng chạy đến trước mặt cô, có một người xuống xe hỏi cô. Sau khi nghe cô trả lời thì người nọ kéo cô vào trong xe, người ở bên trong xe dùng lực rất mạnh nên Nguyệt Tâm bị ngã nhào vào trong xe, xe chạy vuột đi. Toàn bộ quá trình vô cùng quen thuộc.
“Đuổi theo chiếc xe kia!” Không đợi Tiểu Trần chạy xe đến, Thiệu Hoa chạy đến cửa xe, mở cửa ngồi vào xe. Vừa rồi nhìn lướt qua, hình như giống cảnh bắt cóc, mà bóng dáng người bị bắt cóc rất giống Chu Nguyệt Tâm. Anh nhìn không kĩ lắm, nên không gọi cho “110” . Nhưng cũng phải nói thật, qua 10 năm ở trong tù, anh thật sự không hề muốn dính đến cảnh sát nữa.
Đuổi theo chiếc xe khoảng 30 phút, đến ngoại thành, chiếc xe kia đột nhiên tăng tốc, quẹo vào một đường hẻm nhỏ, xe dừng trước một xưởng phế thải cũ. Xe của Thiệu Hoa dừng ở đường lớn, cách xe bọn bắt cóc khoảng 500 mét, trong phạm vi đó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-hoa/1492055/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.