Nghe hắn nói như vậy, nụ cười trên gương mặt Lạc Phi Yên vụt tắt, nhìn Kì Minh Nguyệt nét mặt bình tĩnh đứng bên cạnh người đó dường như cũng không bất ngờ, cũng không phản đối câu nói của hắn, xem ra y cũng giống như Kì Hủ Thiên, vô tình đến cực điểm. 
Hai người này... Tầm mắt của nàng không ngừng di chuyển giữa hai người, tuy có hơi ngoài ý muốn nhưng cũng hiểu được vài chuyện không thể tin. Nam nhân máu lạnh vô tình kia vậy mà lại biết yêu thương người khác, điểm này khiến nàng cảm thấy kì quái, nhưng bây giờ xem lại thì người trong tâm hắn cũng giống hệt như hắn, tuy nhìn bề ngoài ôn nhuận hòa nhã nhưng nàng cũng sẽ không cho rằng đó là sự thật, vị hoàng tử này cùng một loại người với hắn. 
"Nếu bệ hạ đã nói như vậy, bản cung không còn gì để nói nữa" Thu lại vẻ sắc bén khi nãy, Lạc Phi Yên lại cười nói tiếp "Quy hàng An Dương là vì bảo vệ Liên Đồng, đầu nhập Thương Hách cũng là vì bảo vệ Liên Đồng, mà nay thế cục thiên hạ đã không còn, bệ hạ chính là quân lâm thiên hạ, bản cung vì Liên Đồng mới đến đây, ban nãy đã thất lễ, bệ hạ cùng thái tử ngàn vạn lần đừng trách tội" 
Nhìn thấy vị nữ hoàng Liên Đồng Lạc Phi Yên này một hồi chất vấn sắc sảo, một hồi lại cam chịu yếu thế, các vị đại thần xung quanh đưa mắt nhìn nhau liền hiểu được quả nhiên là nữ tử được bệ hạ nhìn trúng năm xưa, rõ ràng bị rơi xuống 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-hoa-vu-luu-nien/2394244/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.