Đầu lưỡi chậm rãi liếm qua vết thương, mùi máu cùng mồ hôi nhàn nhạt trong miệng, hơi ngẩng đầu liền bắt gặp trong đôi mắt hẹp dài kia là sự dịu dàng giống như ánh trăng, nửa phần tà mị, nửa phần nhiệt tình đang nhìn y chăm chú "Minh Nguyệt phải đem vết thương của phụ hoàng xử lí sạch sẽ thì bôi thuốc mới tốt". 
Đối diện với đôi mắt kia, Kì Minh Nguyệt chỉ cảm thấy đau lòng, đôi mày nhíu lại chưa từng giãn ra, không màng hỏi đến tình hình đại quân Thương Hách như thế nào, giờ khắc này toàn bộ tâm trí của y đều dừng lại trên người nam nhân này. 
Vết thương trước ngực bị liếm qua ướt đẫm, cảm giác mềm mại làm cho ánh mắt Kì Hủ Thiên thêm vài phần u ám thâm trầm, thân hình đứng thẳng không nhúc nhích, hắn cúi đầu nhìn Kì Minh Nguyệt đang hôn lên từng miệng vết thương, tình ý trong mắt đã sớm đong đầy. 
Mấy tháng trước vì lo lắng cho an nguy của Minh Nhi, vì người kề cận mình bị bắt đi mà sinh ra bất an. Cho dù sớm biết Minh Nhi quan trọng đối với hắn đến nhường nào, lần chia ly này khiến cho hắn một lần nữa nhận ra, đối với hắn, Minh Nhi còn muốn quan trọng hơn chính bản thân mình, lại càng không muốn phân ly, không muốn y gặp nguy hiểm. Trong suốt trận chiến, dưới sự chỉ huy của hắn dù cho có thắng lợi thì cũng không có ai biết, mỗi lần quay về bàn bạc kế sách, suy nghĩ trong lòng hắn đều không phải là hướng về chiến cuộc. 
Từ 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-hoa-vu-luu-nien/2394215/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.