Chương trước
Chương sau
Đâu có thế nói ta từ chỗ Thanh vương phủ về cái chuyện nàng từng đến đó bị nói ra ngoài thì mặt mũi để đâu thanh danh của nàng chắc bị tụt dốc mất đành kiếm cớ nói dối

“Ta ở lại Doanh phủ một lát, lại không nhất thời để ý thời gian”

Tiều Đào đẩy nàng đi đến Đình viện chính

“Tốt nhất là người nên giải thích với lão gia đi”

Yến Nguyệt nhìn đường đến Đình viện hôm nay gần thế đi có tí là đến nơi cảm thấy bản thân sắp phải hứng cơn thịnh nộ tam bành của phụ thân rồi vừa gây chuyện pử Doanh phủ lại còn về muộn nữa e là lần này không thoát được rồi

Vừa vào đến cửa bên trong đã vọng lên tiếng quát của Chu Dược đang ngồi giữa viện

“Yến Nguyệt! Giỏi thật bây giờ mới thấy mặt”

Tiểu Đào đẩy nàng đến nơi thấy lão gia chuẩn bị ca bài ca quy củ liền vội ra ngoài đóng cửa lại để cho Yến Nguyệt nghe chứ nha hoàn không muốn nghe

Yến Nguyệt quay mặt ra cửa đau khổ cố níu giữ Tiểu Đào mà không được đằng sau lưng Chu Dược đập mạnh tay xuống giận dữ nàng cố nở nụ cười thân thiện trìu mến cất giọng dịu dàng

“Phụ thân, nữ nhi có thể giải thích không”

Chu Dược tức giận thật ông đứng nguyên buổi đợi nàng mà chẳng thấy về may hôm nay Liễu thị cản thấy lạnh nên không ra ngoài nếu không lại phải kiếm lý do để bà an tâm mấy lần rồi toàn phải giấu diếm giúp Yến Nguyệt nếu để Liễu thị biết lại ầm chuyện

“Nói đi đâu giờ mới về”

Yến Nguyệt nghĩ ra một cái lý do hợp lý một chút bị phát hiện là nói dối tội còn nặng hơn đi dối cha về dối mẹ thì chỉ có ăn gia pháp thôi nếu bị biết tới Thanh vương phủ thì có khi chắc cũng chẳng bị ăn chửi (“không được nếu nói thế điếc luôn là cái chắc”)

“Nữ nhi ở lại Doanh phủ nói dăm ba câu chuyện với các vị tiểu thư là mải nhập tâm quá nên không để ý thời gian mới cả cũng đã muộn lắm đâu ạ mới có giờ Dậu hai khắc* chứ nhiêu”

Chu Dược bất ngờ lắm khi nghe nàng nói ở lại đàn đạo với các vị tiểu thư khác mừng là cuối cùng Yến Nguyệt cũng có bạn để nói chuyện trước giờ đâu ai chịu nói gì với con bé sau sáng nay chắc ánh mắt của mọi người đã không còn hà khác với nó nữa sao ông vui lắm

“Vậy à sao không ở lại thêm chút nữa”



Yến Nguyệt tưởng sẽ bị nói đại loại kiểu con nghĩ ta tin hả hoặc nói dối thật là hết nói nổi người đâu mang gia pháp tới đây nên đã chuẩn bị tâm thế bị nghe chửi nhưng nàng bất ngờ khi Chu Dược lại nói vậy còn tưởng bản thân nghe nhầm nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ nhìn nàng cười tươi ấy chắc là có nhầm lẫn chăng hay hôm nay dễ tính đột xuất

“Dạ? Ở thêm chút nữa sao? không phải giờ cũng qua chiều rồi mà”

“Đúng nhỉ, haha… lần sau nếu muốn ở lại thêm chút thì cứ sai người báo về một tiếng là được, không cần phải vội”

Nàng còn tưởng Chu Dược đang thử xem nàng trả lời sao nhưng hình như ông đang vui thật chắc hôm nay có chuyện vui rồi được ngân lượng? Được khen thưởng? Hay thấy ta biết võ nên vui? Đúng là thất thường thật nếu là mọi lần là bị chửi tanh bành rồi thôi không bị chửi là may rồi

Đang thấy mừng, Chu Dược nhớ ra còn một chuyện chưa hỏi

“Sao mọi người hôm nay lại nói con tỉ thí võ thuật thắng Đích nữ nhà Thượng thư?”

Yến Nguyệt nghe mà như muốn giả vờ ngất xỉu luôn quá nói thế nào đây: con tự học đấy người thấy con giỏi không?, khi mới sinh ra đã biết? Có thiên bẩm nhưng giấu không cho ai biết? Nói thế nào cũng tự đào mồ chôn thân nếu là hợp với Yến Nguyệt thì chỉ có một nàng cố gắng bình tĩnh cười tươi

“Thật ra… nữ nhi lướt qua lướt lại vung kiếm linh tinh ai ngờ ăn may Doanh tiểu thư vấp ngã nên nữ nhi mới thắng haha…”

Chu Dược nhìn Yến Nguyệt đang gãi đầu cười tươi thì cũng không thể tin được cái lí do vớ vẩn này nhưng việc nàng chưa từng học võ cộng thêm cả việc là đứa ngây ngốc thì cũng có lí nhưng hỏi thêm

“Vậy sao? Ta lại nghe nói Doanh Tô linh khá giỏi võ mà nhỉ đang nhiên lại vấp ngã được?”

Nàng hốt hoảng sợ lời nói bị lật tẩy vội bào chữa ngay

“Phụ thân chưa nghe câu «chuột xa chĩnh gạo»* sao? Hên xui ấy ạ chắc do số nữ nhi tốt haha…”

Ông nhìn nữ nhi thấy cũng có lý quan trọng nhờ lần này mà ánh mắt nhìn Yến Nguyệt chắc cũng thay đổi phần nào gặp may mà phất lên thì quá tốt rồi thôi tạm thời cũng chả hỏi nữa đằng nào cũng chả phải chuyện xấu

“Thôi bỏ đi vậy chắc con cũng mệt cả ngày rồi về viện nghỉ ngơi đi”

Chu Dược xua tay đuổi Yến Nguyệt đi không làm ông đau đầu quá suốt ngày phải lo lắng rất tốn sức

Yến Nguyệt thoát nạn hành lễ lui ra ngoài trước khi lại bị kéo lại hỏi gì thêm thì não hoạt động không xuể mất đi ra ngoài nàng thở một hơi xả mệt vươn vai vặn người cho đỡ mỏi Đào Đào thấy tiểu thư ra ngoài nhanh chóng bên ngoài lại chả nghe thấy tiếng mắng ở bên trong bất ngờ lắm chạy lại gần tò mò

“Ủa tiểu thư ra nhanh vậy không bị nghe gia quy ạ?”



Yến Nguyệt vừa bóp vai vừa nhìn Tiểu Đào bên cạnh khuôn mặt bỡn cợt

“Sao muốn ta bị nghe chửi à?”

Đào Đào vội lắc đầu chối ngay mắt lúc nào cũng to tròn rất ngây thơ Yến Nguyệt nói số mình may chán mưu trí sáng nên không bị mắng vì giải thích thoả đáng nàng nói mình đói rồi muốn ăn cơm từ trưa đến giờ chưa bỏ gì và bụng Tiểu Đào liền xuống thiện phòng mang đồ ăn lên Đông viện cho Yến Nguyệt dùng sau khi ăn xong đi ngâm bồn hôm nay toàn thân nhức mỏi nhờ Đào Đào đấm bóp rồi ngủ luôn không ở thêm được nữa



Nha hoàn tay bưng chén thuốc đen xì đặt lên bàn nhìn Nhược Uyên ngồi trên giường chân đắp chăn ủ ấm đang trần ngâm nhìn ra khung cảnh bên ngoài như đang suy nghĩ gì rất nhập tâm từ sau khi tỉnh dậy không có đập phá làm ồn nữa mà là im lặng không nói gì cả chỉ ngắm nhìn khóm hoa hải đường bên ngoài bây giờ lại ngước lên ngắm nguyệt sáng tỏ phản chiếu trong đôi mắt long lanh như vì sao trên bầu trời nha hoàn sợ dáng vẻ này lắm sợ khuôn mặt vô hồn như xác chết vậy cố vui vẻ ngồi bên mép giường hỏi xem Nhược Uyên có còn ý thức không

“Tiểu thư người đang nhìn gì bên ngoài vậy ạ?”

Nhược Uyên quay đầu lại nhìn xuống nha hoàn đang ngồi dưới, khác với dáng vẻ vô hồn thiếu sức sống nàng lại nở nụ cười vương ấm áp cất giọng nói rằng bản thân đang ngắm trăng, trăng nay sáng quá nói nha hoàn hãy cùng mình ngắm chứ một mình không thể thấu hết được. Nha hoàn thấy nàng đã trở lại bình thường dáng vẻ hoạt bát tràn đầy nhựa sống như xưa thì mừng trong lòng liền đứng dậy bưng bát thuốc trên bàn tới cung kính nói đến giờ dùng thuốc rồi Nhược Uyên không nghĩ nhiều liền cầm lấy bát thuốc uống cạn mặt chẳng nhăn nhó vì thuốc đắng cũng chẳng cần ngậm mật ong. Uống xong lại nhìn ra khung cửa sổ ngắm những đóa hoa hải đường rực rỡ thắm sắc được ánh trăng chiếu sáng lung linh như những viên ngọc quý nhưng ở giữa lại có một bông bị héo kém sắc hơn những bông bên cạnh dù ánh trăng có soi cũng chẳng thể đẹp được chắc mai sẽ bị nha hoàn làm vườn cắt bỏ đi thôi bởi đâu có vị trí cho bông hoa héo tồn tại trong khuôn viên nhiều bông hoa đua sắc nhưng chắc do không được tưới nước đầy đủ nên mới như vậy Nhược Uyên bèn sai nha hoàn từ mai hãy tới khóm hoa hải đường kia tưới nước chăm sóc đừng để chúng héo và sâu gây hại dù có làm cách nào vẫn phải cứu sống lấy cây hoa héo kia khi đã hồi sinh lại sự sống chắc chắn sẽ nở đẹp như những bông khác có khi còn có phần hơn

Hết hôm nay Nhược Uyên ngồi suy nghĩ đã hiểu ra phần nào thứ nàng muốn không phải thay đổi tương lai mà là muốn mọi người xung quanh nàng luôn hạnh phúc và bản thân nàng cũng phải sống thật tốt thì mới có thể giúp họ hạnh phúc được Cuộc sống đâu nhất thiết phải theo một quy luật hay trình tự nào miễn là dù ở một nơi nào đó ta vẫn vui vẻ với điều mình đã lựa chọn là được

Nàng cũng không tự trách bản thân mình nữa những lỗi lầm lúc trước đã xảy ra đâu thể cứu vãn được bây giờ nàng sẽ sống vì hiện tại cảm thấy hổ thẹn những hành động mình đã làm những ngày vừa qua

“Người có lạnh không ạ hay để em lấy túi sưởi cho người nha”

Nha hoàn thấy mặt Nhược Uyên hơi tái nhợt nên nghĩ nàng thấy lạnh lo lắng cho sức khỏe của nàng lúc chiều đúng là bị doạ cho sợ rồi nếu không có Yên vương gia đến kịp không biết đã xảy ra chuyện gì rồi

“Ta hơi lạnh em đi lấy túi sưởi lại đây cho ta với nhé”

Nha hoàn thấy được giọng nói nhẹ nhàng khuôn mặt tươi cười ấy cũng nhận ra nàng đã trở lại bình thường thật rồi sẽ không còn làm ra những việc như vậy nữa đâu nha hoàn liền đi lấy túi sưởi ngay đặt lên đôi bàn tay đang lạnh

Nhược Uyên cười trong veo đuôi mắt cong cong nói lời cảm ơn với nha hoàn như ngày xưa mình hay thường làm mỗi khi được nhận sự giúp đỡ hay yêu thương quý trọng của mọi người xung quanh

(*):*giờ dậu khai khắc: sáu giờ chiều *

(*):*chuột xa chĩnh gạo: không phải khổ công may mắn, thuận lợi trong cuộc sống *
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.