Chương trước
Chương sau
Ai cũng nghĩ chuyến này phải khiêng Chu Yến Nguyệt về phủ rồi kiểu gì cũng bị thương nặng, người ta đùa không khéo Tô linh nhắm vào gương mặt mĩ nhân của nàng làm thành tím bầm nàng ta đã ngu dốt lại bị huỷ dung nhan chỉ còn nước sống không bằng chết

Doanh phủ nói lớn cũng không đúng mà nói bé lại càng sai rất nhiều biệt viện Yến Nguyệt vừa đi vừa quan sát thiết kế đình viện chính rất trang hoàng nhưng mấy biệt viện phụ lại đỗi bình thường có phần hơi hoài cổ nàng thấy cũng không làm lạ bởi bổng lộc hàng năm của thượng thư bộ làm sao có thể xây được phủ lớn được như này còn thể hiện rõ Doanh Trức là quan liêm chính không tham ô

Đi qua chừng mấy gian đến nơi khuất trong phủ trước mắt nàng là một nơi được bố trí sắp xếp như trong quân doanh có rất nhiều giá để vũ khí chính giữa là thượng đài khá to chắc nàng nhầm chăng hình như tất cả ngân sách đều đổ vào nơi này thì đúng hơn. Là viện lại có xây chỗ tập luyện võ như quân doanh khiến mọi người không khỏi làm lạ chắc đây là chỗ mà Tô Linh hay tập luyện

Tô Linh nhìn mọi người trầm trồ liền tự hào khoe mẽ tí

“Chỗ này là nơi ta tập võ công tuy không rộng nhưng cũng đủ cho tất cả các vị ở đây nằm xuống”

Ý nàng ta đang nói rộng đến nỗi mọi người nằm xuống vẫn đủ chỗ nhưng vẫn phải tỏ ra khiêm tốn không lại bị phán xét

Tô Linh bước lên thượng đài trước nhìn Yến Nguyệt bên dưới đặt mạnh thanh đao trong tay xuống đất thúc giục

“Không lên à? Hay sợ rồi?”

Câu nói khiêu khích này đã chạm đến lòng tự ái trong lòng Yến Nguyệt nàng cười khẩy miệt thường nói to

“Ai sợ ai chứ”

Nàng vòng sang cầu thang lên đài Khương Thanh giữ nàng lại dặn dò

“Tí tiểu thư lên đó nhớ cẩn thận”

“Ngài yên tâm”

Chiêu Sở nhìn mà khinh thường chỉ là tỉ thí thôi mà làm gì như đi ra trận lâm trung không bằng làm ra mấy cái hành động như thế cho ai coi Mục Tạ bên cạnh thấy vương gia toả sát khí mà thấy rén lùi lại vài bước kẻo lại toi mạng

Yến Nguyệt trèo lên chui qua mấy cái dây chắn ngang bước vào trong mặt đối mặt với Tô Linh thấy nàng ta khí thế vậy cũng hơi sợ nhìn cây đao kia mà chém chắc không sống nổi một nhát nàng muốn đảm bảo an toàn mạng sống thì phải biến cây đao kia bớt nguy hiểm hơn



“Doanh tiểu thư, ta chỉ quen dùng kiếm cô có thể đổi cái thanh đao kia thành kiếm được không? Là kiếm gỗ càng được”

Tô linh cười kinh thường thì ra cũng chỉ là kẻ dẫy chết kiếm lí do kéo dài thời gian để đợi người tới cứu chứ gì

“Được ta nghe theo cô nhưng tuyệt đối không thể là kiếm gỗ”

Nàng ta đổi lấy một thanh kiếm khác bóng loáng phản chiếu được cả người Yến Nguyệt trong đó vẫn là khuôn mặt thách thích hỏi nàng

“Chu tiểu thư muốn sử dụng đao, kiếm, roi, hay tay không luôn?”

Nói ả ta bị điên cũng đáng mà

“Nào dám ta chọn dùng kiếm như tiểu thư thôi nhưng kiếm của ta đang gửi Thanh vương gia cầm rồi phiền ngài có thể đưa ta không”

Nàng nhìn xuống Chiêu Sở khuôn mặt như đang mong chờ muốn nói gì đó

Chiêu Sở không bao giờ mang kiếm bên người, nàng biết chứ nhưng thuộc hạ của hắn là Mục Tạ thì có một thanh kiếm tốt, mỏng nhẹ rất dễ dàng thi triển kiếm pháp, một thanh kiếm tốt sẽ giúp dễ dành thế chiến đấu hơn nàng nói vậy là muốn hắn giúp nàng mượn thanh kiếm đó, hắn nhìn ánh mắt đoán rõ dụng ý ra hiệu cho Mục Tạ nhưng hắn coi kiếm như vật bất ly thân đâu thể giao cho người khác hắn mặt lưỡng lự lắc đầu ôm lấy thanh kiếm Chiêu Sở trừng mắt Mục Tạ sợ bị vương gia tức giận lên mới tình nguyện mang lên cho nàng mượn

Yến Nguyệt cầm lấy vội nhỏ tiếng nói với Mục Tạ giọng nghiêm túc

“Ta biết hai người nhận ra ta là Lâm Dật giả mạo rồi niệm tình ta từng cứu ngài ấy một mạng ngươi thay ta chuyển lời có ơn phải trả”

Mục Tạ đi xuống chuyển lời mà nàng vừa nói Chiêu Sở chỉ khẽ mỉm cười tự hiểu ý của nàng muốn nói gì

“Cô mặc vậy mà muốn đánh nhau với ta sao

Tô linh mặc y phục gọn gàng tóc cột cao còn Yến Nguyệt tóc thả búi nửa cài trâm ngọc ăn vận váy vóc khuê nữ thanh tao lại còn khoác áo choàng lông đã được cột chặt nhìn yểu điệu thục nữ trói gà còn không chặt huống chi đấu võ

“Hình thức không quan trọng cái quan trọng là thân thủ ra sao”

mọi người bên dưới đều nói nàng đang ra vẻ chứ thực chất đang sợ muốn chết chỉ sợ không chịu nổi một đòn, Nhược Uyên tuy chưa từng giao thiệp với nàng nhưng cũng có quen biết Nhược Uyên biết rõ nàng không hề biết kiếm pháp bởi nàng sẽ bị ám sát trong tương lai bây giờ đòi tỉ thí là muốn làm nhục bản thân sao



Yến Nguyệt cầm thanh kiếm trấn tĩnh hít thở thật sâu nhìn từng bông tuyết rơi trắng xoá nàng đưa kiếm thi triển thân pháp ánh mắt kiên định đáy hiện rõ sự phán đoán từng chiêu của đối thủ. Tô Linh cầm kiếm tấn công chĩa trực tiếp về phía Yến Nguyệt như đòi mạng. Nàng xoay người nhanh thoát khỏi mũi kiếm dùng chân đạp mạnh vào lưng đối phương làm đà bật ra, hai người nhanh chóng đổi chỗ cho nhau không ngờ Yến Nguyệt vậy là lại né được đòn kiếm của Tô linh thật khiến người ta ngạc nhiên

Thanh Nhan có cha là võ sư kiếm đạo từng ba lần đoạt giải nhất toàn quốc về đấu kiếm hiện đang mở lớp dạy kiếm thuật. Hồi còn nhỏ Thanh Nhan bạn học bắt nạn đánh hội đồng người cha thấy vậy như đang sỉ nhục danh dự của ông, đường đường là con gái của võ sĩ kiếm đạo mà lại bị người ta đánh thật nhục nhã kể từ đó ngày nào ông cũng bắt Thanh Nhan học võ năm sáu tuổi học những chiêu cơ bản đến năm mười năm tuổi đã học thành thạo chiêu thức nâng cao nhưng cô cảm thấy suốt ngày đánh đánh chém chém không hợp với cô nên quyết định theo con đường viết lách. Mẹ Thanh Nhan là một lương y nên cô cũng am hiểu ít nhiều các vị thuốc cổ truyền dân gian chút ít y thuật

bây giờ nghĩ lại phải cảm ơn hai người họ đã ép cô phải học để bây giờ cô mới sử dụng hiểu biết để ứng biến tình huống kịp thời, cô tự nhủ sau này nếu quay về nhất định sẽ chăm luyện kiếm siêng học y dược hơn

Tô Linh khá bất ngờ đấy tưởng Yến Nguyệt chỉ là nhất thời tự mãn ra vẻ nhưng thì ra nàng ta có biết kiếm pháp thật một lần đã né được còn đạp lưng ả khiến máu chiến sôi sục giờ mới là đánh thật

Ả ta vung kiếm lực rất mạnh về phía Yến Nguyệt, nàng tưởng chỉ là giao đấu nhẹ nhàng không động thương nhưng hình như bản thân nhầm rồi, vội vàng ngửa người về sau lưỡi kiếm lướt qua mặt nàng, tóc mai bị chém rơi vài sợi Tô Linh tiếp túc ra chiêu rất nhanh Yến Nguyệt lấy kiếm cố thủ trước lấy chân làm trụ nhẹ nhàng luồn qua cánh tay đối phương đá chân ra sau trúng mông ả khiến ả bổ nhào trên khán đài vội đứng dậy tấn công tiếp làm rách áo choàng lông cáo của Yến Nguyệt, tức thật rồi muốn chơi tới cùng thì nàng không ngại đánh trả, hẵng còn chưa muốn làm Tô linh bị thương nên luôn chỉ đỡ đòn nhưng ả ta lại muốn chém giết thật nàng cũng phải thuận theo thôi dặn trước

“Đao kiếm vô tình nếu làm cô bị thương đừng trách ta”

Dứt câu nàng thi triển kiếm pháp thân thủ nhanh nhẹn như cưỡi gió khiến Tô linh không kịp trở tay Yến Nguyệt lướt kiếm trên những bông tuyết sượt qua cánh tay chân vung kiếm đứt dây buộc tóc của Tô Linh tóc xoã xuống nàng lấy đà chĩa mũi kiếm thẳng ngực Tô linh Doanh Trức nghĩ con gái mình sẽ bị đâm mất hét toáng lên sợ hãi nhưng Yến Nguyệt nào muốn giết người xoay kiếm lại chuôi kiếm đâm nhẹ vào ngực Tô linh còn tưởng mình sắp chết rồi chứ vội mở mắt nhìn thấy thì ra Yến Nguyệt đổi chiều mũi kiếm thành chuôi kiếm để không bị thương Yến Nguyệt đạp gối khiến nàng khuỵu xuống đặt kiếm ngang cổ thở mệt cười tươi dõng dạc tuyên bố

“Ta thắng cô rồi”

Những người có mặt ở đây đều bị cảnh tượng trước mắt làm bất ngờ mà ngơ ngác luôn không tin được có ngày Tô Linh cũng chịu thua dưới mũi kiếm của người khác mà lại còn là mũi kiếm của Yến Nguyệt, không phải vừa rồi ai cũng nói nàng ta vô năng sao bây giờ thấy gì chưa, thân thủ bất phàm kiếm pháp uy quyền chiêu thức nhẹ như lông mao khó đỡ nổi nói chi đánh trả vậy không phải nói nàng ta không biết võ công sao? cỡ thân pháp này cũng phải luyện khá lâu rồi ít nữa thôi trong kinh sẽ lan truyền ầm ầm rằng Chu Yến Nguyệt không vô năng một mình đánh thắng Doanh Tô Linh cho mà xem

Chiêu Sở cũng khó mà tin được rằng nàng ta lại giỏi võ công tới vậy ban đầu hắn nghĩ nàng cùng lắm là lăn qua lăn lại vài vòng rồi cầu xin năn nỉ hắn ra tay cứu giúp vậy mà chả đến lượt hắn ra tay nàng đã ổn thoả giải quyết, sự tò mò về con người nàng trong hắn lại càng dâng trào Mục Tạ còn há hốc mồm đơ người tưởng lấy kiếm làm màu thì ra biết sử dụng thật

Khương Thanh thấy nhẹ nhõm trong lòng may là Yến Nguyệt không bị sao cũng bị bất ngờ về tài năng của nàng Chiêu Viễn không ở lại nữa vội đưa Nhược Uyên rời đi tại nàng nói hơi đau đầu nhưng thực chất lại đang rất lo sợ tương lai thay đổi rồi sao mọi thứ đáng ra đâu phải vậy từ việc Chiêu Sở ghét nàng đến việc Yến Nguyệt biết võ công mọi thứ hoàn toàn không giống trong trí nhớ của nàng lo sợ mọi thứ thay đổi thì nàng có cứu được những người mình yêu thương không nỗi lo rạo rực trong thâm tâm nàng

Yến Nguyệt thở hổn hển trên thượng đài giơ tay ra trước mặt Tô Linh ngỏ ý muốn kéo nàng dậy Tô linh tuy tính khí kì lạ nhưng lại không hay để bụng, thua cũng đã thua rồi đều cho qua tươi cười nhìn Yến Nguyệt nắm lấy tay đứng lên cả hai sau khi giao đấu lại cảm thấy quý nhau hơn

“Vừa nãy ta ra tay hơi mạnh đại tiểu thư không sao chứ?”

Tô linh xua tay nhìn nàng với vẻ mặt thán phục khác với vẻ khi gặp

“Ta không sao tưng này nhằm nhò gì, mà đừng gọi ta khách sáo như vậy cứ gọi ta là Tô Linh đi”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.