Yến Minh Hy dẫn cậu đến căn phòng trên lầu ba, nằm đối diện với phong của anh. Trước khi đi anh còn dặn cậu: “Có chuyện gì nhớ gọi cho anh.”
Chẳng biết từ khi nào, Yến Minh chẳng còn tin tưởng vào ngôi nhà này nữa. Trước kia ngôi nhà này ấm áp hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ đối với anh, nó được bao bọc bởi những lớp mặt nạ giả dối giày bấy nhiêu.
Anh không biết trong tương lai, còn có những lớp mặt nạ nào được lột xuống nữa. Nghĩ đến những điều đó đều khiến cho cõi lòng anh tan nát, đau đớn đến nỗi không muốn đối diện với tương lai.
Yến Minh Hy vốn chẳng muốn về nhà, nhưng anh không yên tâm Yến Tri An. Trước giờ cậu chưa bao giờ được chở che, bao bọc, cũng chưa bao giờ đối diện với cái khắc nghiệt của nơi hào nhoáng như “hào môn”. Sợ cậu mềm lòng trước “cha mẹ”, cũng sợ cậu chịu thiệt thòi ở đây.
Ngày hôm nay, Yến Tri An lần đầu tiên bước vào nhà, đã chịu thiệt thòi rồi. Yến Minh Hy thở dài, nằm xuống giường, nhắm mắt suy tư.
Yến Tri An đóng cửa lại, cậu đánh giá căn phòng. Căn phòng này tốt hơn căn phòng Yến Tri An vào ở kiếp trước nhiều.
Kiếp trước, Yến Tri An được sắp xếp ở một căn phòng vừa nhỏ vừa cũ, nhưng đối với một sinh viên đi lên từ viện mồ côi, quen ở những ngôi nhà trọ nhỏ bé cũ kỹ, thì căn phòng này đã rất tốt rồi. Thậm chí khi đó cậu còn vui vẻ cả một ngày trời.
Yến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-gia-trong-loi-don/3370694/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.