Yến Vân Ly nghe thấy như vậy thì cắn chặt răng, dù vậy, cậu ta cũng chẳng dám tỏ thái độ gì, bởi vì trong nhà vẫn còn người làm và cả cô thư ký. Hình tượng của Yến Vân Ly trong mắt của người khác luôn là đơn thuần, mềm mại và rất hay cười. Con người luôn có xu hướng hướng đến những điều tích cực và bảo vệ người yếu đuối, nên cậu ta như bảo bối được bao bọc vậy.
Ngược lại, Yến Tri An lạnh lùng, cậu lịch sự nhưng lại không cho người khác cảm giác thân thiết, còn có cảm giác cậu cao không với tới, mọi ánh hào quang đều chiếu rọi xuống chỉ để soi sáng tri thức và tài năng của cậu.
“Tri… Tri An, sao cậu lại nói như vậy chứ?”
Thật sự không thể hiểu nổi Yến Vân Ly, đến bây giờ cậu ta còn có thể diễn tiếp được. Yến tri An ngại phiền nên chẳng thèm để ý đến, mặc cậu ta dụi đôi mắt đỏ hoe, như thể một giây sau sẽ có nước mắt rơi xuống vậy.
“Chị thư ký, bao giờ thì hai người kia trở về?” Cậu nói với cô thư ký.
Thư ký vừa nhận một cuộc gọi, cô nhìn Yến Tri An với nụ cười tiêu chuẩn, “Ông chủ đang trên đường trở về, xin thiếu gia đợi một chút ạ.”
Yến Tri An gật đầu, nhàn nhã ngồi trên sô pha uống trà. Yến Vân Ly vẫn cứ nhìn chằm chằm cậu, vẻ mặt thù hận gần như không che giấu được. Đợi thư ký rời đi, người làm cũng ai làm việc nấy, chẳng còn ai để ý đến họ nữa cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-gia-trong-loi-don/3370692/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.