Dưới những ánh mắt tha thiết của hai con người kia, Yến Tri An dù có cứng rắn đến đâu cũng không thể chối từ. Cậu từ không tính tham gia bất cứ câu lạc bộ nào cả, thoả hiệp trở thành nửa thành viên của “Khám Phá”.
Dù vậy, việc này cũng không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt thường ngày của cậu.
Từ ngày cùng với Giang Tịnh Du thảo luận về dự án game, Yến Tri An liên lạc với anh nhiều hơn. Tranh thủ ngày chủ nhật không có việc gì làm, cậu xách theo ba lô đến phòng nghiên cứu ở trường. Vẫn như bình thường, khi bước vào cậu nhìn thấy đàn anh đang cặm cụi với những chiếc máy của mình.
Có chút hoài nghi nhân sinh. Người này đóng cọc 24/24 trong phòng nghiên cứu à?
Tinh!
[Tôi có một vài tựa sách liên quan, không biết em có chưa?] Giang Tịnh Du gửi ảnh bìa sách đó cho cậu.
Yến Tri An vừa cất mở máy tính ra, thấy điện thoại đặt bên cạnh sáng lên. Cậu mở ra nhìn, trợn tròn mắt mà nhắn lại: [Cái này, cái này… tôi căn mấy lần cũng không mua được. ⊙∆]
[Tôi cho em mượn nhé?]
Nhìn biểu tượng cảm xúc kia, anh không ngờ khi nhắn tin Yến Tri An lại có một mặt như thế này. Ngồi trong văn phòng làm việc nhịn không được mà bật cười lên. Thư ký đang báo cáo với sếp tổng nhìn thấu như vậy thì trợn tròn mắt.
Dạo này sếp lạ lắm à nghen! Có biến!
[Cảm ơn chú, bữa nào tôi mời chú ăn cơm.]
Yến Tri An chợt nhớ đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-gia-trong-loi-don/3350909/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.