Trên sân thượng nhà thi đấu kendo,Tử Nguyệt cảnh giác nhìn người gọi mình lên sân thượng. Nó không ngờ tới, người đó lại là Vũ Kiệt. Vũ Kiệt từ từ tiến lại gần, Tử Nguyệt theo đó lùi lại. Vũ Kiệt thấy thế, cười nói:
- Cần gì phải sợ hãi như thế! Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi mà.
- Nói chuyện? Giữa chúng ta có gì để nói chứ!
- Sao lại không có! Chẳng lẽ... cô không muốn lấy lại đoạn ghi âm đó sao? - Vũ Kiệt giơ điện thoại lên, nhấn nút phát, đoạn ghi âm tương tự như trong máy ghi âm phát ra.
- Cậu muốn gì? - Tử Nguyệt trầm giọng hỏi, đôi mắt nheo lại.
Vũ Kiệt cầm điện thoại, đi vòng qua nó. Cậu ta đi quanh nó một vòng, đôi mắt như rada quét lên quét xuống người nó. Ánh mắt săm soi của cậu ta làm Tử Nguyệt sởn gai óc, sống lưng lạnh toát.
- Trả thù. Vì cậu, mà tôi mất tất cả! Bị đuổi học còn bị ba tôi đuổi ra khỏi nhà chỉ vì trận đấu đó... cậu nói thử xem... nợ nần ấy, tôi nên tính lên ai?
- Buồn cười. Hậu quả đó đều do cậu gây ra, sao lại trách tôi! So với những người bị cậu đánh đến nhập viện, tôi thấy, tình trạng bây giờ của cậu còn tốt đẹp. Chưa đến mức tổn thương thể xác. - Từng lời nó nói ra đều mang theo sự chán ghét và khinh thường đến tột cùng.
Sắc mặt Vũ Kiệt lập tức chuyển xấu. Đè nén sự hận thù xuống, cậu ta nhếch miệng nói:
- Muốn dựa vào người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-gia-tho-o-va-co-be-kiem-si-hkl-2/2255215/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.