"AAAAAAAA....A.... Anh.... Anh không vào phòng thay đồ mà thay?" Cô vội lấy tay che mắt rồi quay người đi.
"Em nhìn thấy ở đây có phòng thay đồ không?" Vương Sở Minh điểm tĩnh cởi chiếc áo sơ mi ra, mà lấy chiếc áo cô đã chọn cho anh mặc lên.
"Vậy anh mau thay đi, thay nhanh lên." Cô quay người đi, tay vẫn che chặt mắt, giọng thúc giục.
Vương Sở Minh nụ cười thoáng trên môi, anh vẫn điểm tĩnh mặc chiếc sơ mi vào.
" Đưa cái áo vest trên tay em cho tôi."
Cô giật lùi người đưa chiếc áo vest trên tay mình cho anh.
"Dạo này em đi đâu?" Anh thắt chiếc caravat vào rồi chậm rãi lên tiếng hỏi cô.
"E....E...Em quay trở về làm công việc của mình.....Anh thay xong chưa vậy?"
"Quay người lại đi." Sau khi khoác chiếc áo vest xong, anh nhàn nhã ngồi xuống ghế.
Cô quay người lại, từ tay hạ tay che mắt xuống, cô thở phào khi thấy anh đã mặc đồ lại.
" Nếu như anh thay xong rồi thì chúng ta quay lại hội trường thôi. Họ đều đang đợi chúng ta."
Cô quay người đi thì bị anh kéo lại, anh đè cô dưới thần mình.
"Em bận đến mức không thể tìm đến tôi nữa à?" Anh nhìn thẳng vào mắt cô, cất giọng lạnh lùng.
Cô trốn tránh đi cái nhìn đó, cô không nghĩ anh sẽ hỏi cô như vậy, và càng không nghĩ sẽ hỏi trong tư thế này.
"Anh đứng dậy đi, chúng ta đàng hoàng nói chuyện."
"Trả lời tôi." Anh giữ chặt lấy eo cô.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-gia-thieu-phu-nhan-lai-gay-su-roi/3514512/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.