- Tôi phục cô rồi!
Thường Nhạc nhìn lão đại của mình nước mắt lưng chòng, bộ dạng khí thế hừng hực khi nãy đã biến mất hoàn toàn, cái này gây cho người ta cảm giác vừa buồn cười vừa giận.
Vũ Dực mặc dù khóc nhưng bả vai không hề co giật, cũng không có tiếng khóc, ánh mắt sáng ngời của cô bé chuyển từ bốn tên thị vệ đó lên người Thường Nhạc.
Cô ý thức được thân phận lão đại của mình, bây giờ cô bò lồm cồm đứng dậy, phủi bụi ở mông đít, tức giận nói: - Chúng ta đi, mấy ngày nữa lại tới khiêu chiến tiếp.
- Được, tôi đồng ý.
Kỳ thực Thường Nhạc rất muốn xông vào cho bọn hung tợn này một trận nhưng phải luôn nhắc nhở mình, thân phận giả trang làm kẻ yếu dễ hơn so với người mạnh nhiều.
Nếu như mình có thể khiến cho bốn tên ngày ngã thế thì thân phận mình có thể bị bại lộ.
Vũ Dực không chú ý đến những điều đó, trong quan điểm của cô Thường Nhạc là tiểu đệ của mình, mình không thể đối phó thì Thường Nhạc càng không tính đến.
- Nói lại những lời đó một lần nữa xem nào. Thần sắc Lâm Phong thay đổi, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn sang tên bộ hạ.
- Lão đại Kerri bị bọn Bạch Vân bắt đi rồi.
Lâm Quân lau mồ hôi trên trán, khi hắn nhận được tin tức này cũng đồng thời bị kinh hãi, thế cục ZNV vốn là một miếng lớn, Mộ Dung Trường Thiên quy thuận Điểm G đúng là chuyện quá tốt.
Thế nhưng trong nháy mắt tình thế lại hoàn toàn thay đổi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-gia-phong-luu/1538447/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.