Trong ký túc xá nam, Tân Minh lấy máy ảnh SLR về, phần lớn ảnh bên trong đều đã bị xóa bỏ, chỉ còn lại một bức ảnh duy nhất, là Nhiếp Hải Đường giơ hai ngón tay rồi tự chụp, hiến nhiên đáy là là bức ánh cò cố ý giữ lại cho anh.
Tân Minh vui vẻ, lưu ảnh lại trong điện thoại di động và cài làm hình nền.
“Chẳng phải cậu biết chơi chứng khoán à? Thế dạy tòi đi.”
Anh nhớ lại lời Nhiếp Hải Đường nói, không ngờ cô lại nhờ anh dạy chơi chứng khoán.
Tân Minh không ngờ một lời nói dối của anh lại khiến Nhiếp Hải Đường hiểu lầm anh là cao thủ chứng khoán.
Anh nhớ người phụ trách việc kinh doanh của Thế kỷ Hoàn vũ ở thành phố Quảng là Hầu Khánh, trong đó đối phương còn quản lý nhiều công tỵ chứng khoán và quỹ đầu tư.
Sáng sớm hai ngày sau, Tân Minh đánh tiếng với Tống Dĩnh để cỏ ta ra lệnh cho Hầu Khánh chuẩn bị, anh muốn đến công ty chứng khoán Thiên Thành nổi tiếng ở thành phố Quảng.
Trước cổng trường, Tân Minh và Nhiếp Hải Đường gọi taxi đi thẳng đến công ty chứng khoán Thiên Thành.
Bác tài nhìn hai người họ đều rất trẻ tuổi, bèn khuyên nhủ: “Cậu nhóc, muốn chơi chứng khoán đấy à? Nghe chú khuyên một câu, chứng khoán vò biên, quay đầu là bờ. Trước đây chú cũng là người làm ăn, giắt túi chục triệu đấy, nhưng từ khi dấn thân vào thị trường chứng khoán ba năm thì bây giờ thành tài xế lái taxi đây này.”
“Phụt.” Nhiếp Hải Đường nghe vậy thì phì cười.
Cô nói: “Không như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-gia-ngong-cuong/219785/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.