“Mấy năm qua ông sống ở thành phố Quảng nở mày nở mặt quá rồi, nhưng bây giờ về thành phố Bắc Kinh thì dù có giỏi đến mấy thì cũng phải tuân theo những người địa phương như chúng tôi thôi.”
“Những người ông quen biết trước kia giờ đều không ở thành phố Bắc Kinh nữa rồi. Ông Mộc, tôi khuyên ông nên khiêm tốn một chút thì hơn”
Nghe giọng điệu của những câu này nghe có vẻ như là “vì muốn tốt cho ông thôi”, nhưng thật ra đây lại là thái độ rất kiêu căng và ngạo mạn.
Mộc Hải Nhiễm lớn tuổi rồi, năm đó ông ta bị mọi người đuổi khỏi Bắc Kinh phải chuyển nhà xuống tận thành phố Quảng ở phía Nam để gây dựng lại sự nghiệp, bây
giờ nhà họ Mộc ở thành phố Quảng là một gia tộc có tài sản khoảng trăm tỷ, là gia tộc dẫn đầu khu vực, tổng số thuế họ phải nộp hằng năm cũng rơi vào khoảng vài tỷ.
Ông ta còn cần những người này đứng đây dạy dỗ?
Vẻ mặt Mộc Hải Nhiễm lạnh như băng, ông ta nói khẽ: “Năm đó đúng là tôi đã được mọi người giúp đỡ, nhưng chuyện đó đã cách đây bao nhiêu năm rồi? Những gì cần trả tôi cũng đã trả lại rồi. Nhà họ Mộc chúng tôi bây giờ không còn tập võ nữa. Sao nào? Ngay cả thân phận thành viên của Hoàng Phái của tôi mà mấy người cũng muốn tranh nữa à?”
“Ông Mộc nói quá rồi, chúng tôi vẫn luôn coi ông như người nhà mà”
“Lần trước ở chỗ đấu giá, chúng tôi đã âm thầm hòa giải với nhà họ Lý, giúp ông lấy lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-gia-ngong-cuong/1127723/chuong-1025.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.