“Hầy, đi lên thì cũng thua thôi. Người Hàn Quốc lợi hại lắm”
Lý Tương Tinh đứng trên võ đài, nhếch mép rồi nói: “Nghe thấy chưa? Đồng bào của cậu còn chẳng tin là cậu sẽ thắng được. Hoàng Phái xuống dốc thật rồi, trừ mấy người đi theo các ông chủ để làm ăn ra thì chẳng còn cao thủ nào nữa à”
Tần Minh không quan tâm đến lời trào phúng của đối phương, chỉ nói: “Vừa này tôi thấy anh ra tay có vẻ tàn nhẫn, làm bị thương hết mọi người rồi. Thế mà là người tập võ à? Đây chỉ là buổi giao lưu chứ có phải là cuộc chiến sinh tử đầu”
Lý Tinh Tương đứng đối diện bẻ tay, ngạo mạn nói: “Đó là do đám người Hoa Hạ các cậu vô dụng quá thôi, đánh bừa vài chiêu là đã thua rồi. Mấy người chỉ hợp sang khu thanh thiếu niên kia biểu diễn màn đâm thủng ván gỗ thôi”
Bỗng nhiên, một cô gái xông lên đến bên cạnh võ đài, đó chẳng phải là cô gái tóc vàng vừa mới cãi nhau với Tần Minh sao?
Cô ta nói: “Oppa, cố gắng lên, anh phải báo thủ cho em đấy. Vừa nãy anh ta bắt nạt em”
“Gì cơ? Cậu ta bắt nạt em?” Lý Tương Tinh ngạc nhiên hỏi: “Em không nói với cậu ta rằng em là bạn gái của anh sao?”
Cô gái tóc vàng khóc lóc kể lể: “Đúng đấy, anh ta bắt nạt em, anh phải đòi lại công bằng cho em. Hãy đánh anh ta một trận, đánh chết anh ta đi!”
Lý Tương Tinh giận tím mặt: “Nhóc con, ngay cả bạn gái tôi mà cậu cũng dám động vào? Chán sống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-gia-ngong-cuong/1127710/chuong-1012.html