Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, cảm giác mọi chuyện rất tệ.
Bệnh viện độc lập của tập đoàn Hoàn Vũ.
Tần Minh dẫn người nhà họ Triệu đến bệnh viện thăm Triệu Chính Ngôn, nhưng lại thấy một nhóm bác sĩ đang thảo luận, đến gần mới biết là Triệu Chính Ngôn đã tỉnh.
Triệu Chính Ngôn tỉnh lại thì Tần Minh cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì cậu ta xảy ra chuyện ít nhiều cũng là do Tần Minh liên lụy, bây giờ tỉnh lại là chuyện tốt nhất.
“Boss?” Một bác sĩ tóc vàng mắt xanh thấy Tần Minh thì vui vẻ nói: “Sau khi chúng tôi điều trị, bạn của cậu đã tỉnh rồi, mọi mặt đều rất bình thường, trí nhớ cũng không vấn đề gì?
“Tần Minh?” Triệu Chính Ngôn thấy Tần Minh thì lập tức kéo anh lại, hỏi: “Lý Mộng đầu? Cô ấy đâu? Anh có cứu cô ấy không?”
Tần Minh trả lời: “Không đến kịp, cô ta bị rắn trên đảo cắn, độc phát tác nên chết rồi. Cậu nhớ chuyện lúc đó thế nào không?”
Triệu Chính Ngôn nói: “Nhớ cô ấy giương súng, sau đó thì không nhớ”
Tần Minh cũng cạn lời, Triệu Chính Ngôn vừa tỉnh lại đã tìm Lý Mộng, cũng đủ si tình rồi, nhưng Lý Mộng thật sự đã chết rồi, cậu ta có nhớ thế nào cũng vô ích thôi.
Tần Minh nói: “Ba mẹ cậu đến rồi”
“Chính Ngôn.” Tần Mặc đi lên trước, an ủi con trai.
Hỏi han xong, Tần Minh với những người khác ra ngoài.
Anh nói với Triệu Tụng Lễ: “Triệu Chính Ngôn bị thương là do tôi liên lụy, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm. May mà bây giờ cậu ấy tỉnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-gia-ngong-cuong/1127673/chuong-975.html