Dương Hiểu Huyền thấy Tần Minh tự tin như thế, lòng không khỏi rung động.
Đúng như Tần Minh nhìn thấu, Tôn Chính Nghĩa ôm lòng thù hận hàng chục năm vẫn bị tình anh em cảm hoá, còn gã đã bị Tôn Chính Nghĩa đào tạo như một cỗ máy giết người. Bây giờ Tôn Chính Nghĩa đã sắp được hưởng thụ hạnh phúc ba con, địa vị của Dương Hiểu Huyền cũng thay đổi.
Hôm nay Tôn Chính Nghĩa cũng nói với gã, bảo gã sau này hãy sống tự do, muốn làm gì thì làm.
Nhưng Dương Hiểu Huyền không muốn quay về Hội Vạn Xà, nơi không có ba nuôi, ở lại Hoa Hạ có lẽ là một trải nghiệm tốt. Mà Tần Minh đã mời gã nhiều lần, gã thật sự đã hơi động lòng.
Tần Minh thấy gã do dự thì nắm bắt thời cơ ngay: “Chắc anh sẽ không nghi ngờ gì về phương diện tiền bạc, tôi có thể đáp ứng yêu cầu của anh. Anh hãy phát huy hết sở trưởng của mình và sống một cuộc đời có ý nghĩa, chắc đây cũng chính là điều mà anh nói là cần thiết. Hay là anh đi theo tôi một thời gian làm vệ sĩ cho tôi trước, thế nào?”
Dương Hiểu Huyền im lặng một hồi rồi trả lời: “Được, nhưng khả năng của tôi không chỉ là làm vệ sĩ.”
Tần Minh vui mừng khôn xiết: “Anh yên tâm, đây chỉ là công việc cơ bản thôi, sau này tôi sẽ sắp xếp cho anh nhiều việc hơn, nhất định không khiến anh hối hận. Bởi vì tôi thật sự gặp khá nhiều phiền phức, mà cũng rất cần nhân tài.
Tần Minh thuyết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-gia-ngong-cuong/1127483/chuong-785.html