Cậu Thiệu chợt nói:
"Bốn tỷ! Các ông chủ, đừng dồn cả quan tài vào đây, vốn lưu động của các ông nhiều vậy à? Đừng dồn hết tất cả mọi thứ vào"
Đối diện với thế mạnh và lời nhắc của cậu Thiệu, một số ông chủ rút lui. Bốn tỷ đã là cái giá trên trời rồi, với họ mà nói đúng là vốn lưu động rất quan trọng.
Bỗng dưng Tần Minh lên tiếng:
"Cậu Thiệu đúng không? Nghèo thì nhận đi, không mua nổi thì nhận đi, đừng ra vẻ ở đây nữa. Mười tỷ, ai theo?"
“... Bầu không khí trong hội trường im phăng phắc.
Tần Minh không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng đã làm người ta sợ chết khiếp.
Mười tỷ có thể xây cả đường cao tốc luôn rồi, đây là số tiền mà người bình thường có thể có à?
“Nhà cậu có ngân hàng à.."
Có người ghen tỵ chịu không nổi nữa nên chất vấn.
Đừng nhắc nữa, đúng là bây giờ Tần Minh có rất nhiều ngân hàng.
Tần Minh nhìn mọi người kinh hãi, ngạc nhiên với sự vừa giàu vừa thắng tay của anh, cảm thấy khá hưởng thụ, anh cười mỉa nói:
"Mười tỷ thôi mà, mọi người không cần bất ngờ đâu, với tôi mà nói, đó chẳng đáng bao nhiêu cả. Tôi không giống các người định giá công ty mấy chục, mấy trăm tỷ.
Tiền tiết kiệm của tôi có hàng trăm tỷ, ha ha ha...
Hội trường lại chìm trong im lặng, không thể nghi ngờ gì hơn câu này của Tần Minh giống hệt một quả bom, đương nhiên mọi người cũng không biết anh đang nói khoác hay nói thật.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-gia-ngong-cuong/1127455/chuong-757.html