Thực ra, Tần Minh đi giao hàng còn có một kế hoạch khác, đó là làm quen đường phố ở Bắc Kinh để tránh sau này gặp nguy hiểm lại không biết đường, về sau còn có thể có thêm cơ hội ở bên Nhiếp Hải Đường.
Đến tối, Tần Minh giao xong mấy đơn hàng cuối cùng, anh đẩy xe điện định đi về.
Khi đi qua con hẻm, đột nhiên một ông chủ trung niên lao ra, trông ông ta rất hoảng hốt, tay xách cặp công văn, mắt kính hơi lệch, đầu đầy mồ hôi.
Ông ta va vào Tàn Minh, van xin anh: "Cậu nhóc à, cứu tôi với, cứu tôi với
Ông chủ còn chưa dứt lời, trong con hẻm tối đen đột nhiên có một thanh gỗ vung ra.
Tần Minh nhanh tay lẹ mắt, lập tức đưa tay lên đời
Bốp!
Một âm thanh vang lên, bắp thịt và xương đều đau nhức khó chịu, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của Tần Minh.
Ba tên đàn ông vẻ mặt gian xảo lao ra từ trong bóng tối, quát lên một cách giận dữ: “Hử? Thằng nhóc mày từ đầu ra đấy? Xen vào chuyện của người khác, đi giao hàng của mày đi.” “Nếu không muốn gây chuyện thì cút ngay đi, nếu không tạo sẽ giết mày.
Tần Minh nhìn ông chủ đang thở hổn hển, chạy không nổi kia rồi hỏi: “Chú à, sao họ lại nhằm vào chứ?”
Ông chủ đó trả lời: “Tôi, tôi là luật sư, trong tay tôi có rất nhiều vụ án cần biện hộ, gần đây tôi tiếp nhận một chứng cứ nên có thể đã bị ai đó để mắt tới,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-gia-ngong-cuong/1127377/chuong-679.html