Tần Minh nói, đầu cũng không ngoảnh lại: “Tôi nói không giới hạn thời gian, chứ không nói giới hạn phạm vi thi đấu. Chị Bạch Anh à, tôi đầu có lật lọng, chị phải đánh thắng tôi, nhưng tôi không yêu cầu phải đánh thắng tôi ở đây. Vậy nên... ha ha ha.
Chị Bạch Anh thấy Tần Minh đã chạy đi xa thì nổi cáu quát: “Các cậu còn ngây ra đấy làm gì? Bắt thằng nhóc đó về cho tôi.
Nhưng Lâm Vũ Nhu lại không sốt ruột, cô ta cười nói: “Chị Bạch Anh, thật ra em cũng không lo lắng, hoà thượng chạy được chứ miếu không chạy được. Hơn nữa em biết người đã chiếm cơ thể em lúc đó là anh ấy, em cũng đã có kế hoạch mới rồi
Chị Bạch Anh thở dài: “Vũ Nhu, tên này đào hoa lắm, em thật sự không hối hận chứ? Mặc dù không còn lần đầu tiên nhưng cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Cuộc đời em còn rất dài, bây giờ không phải người đàn ông nào cũng để tâm lớp màng đó.
Lâm Vũ Nhu lắc đầu bảo: “Không, em rất thích Tần Minh. Nếu trời cao đã định sẵn giao em cho anh ấy thì đó là do chúng em có duyên."
Tần Minh lừa đảm còn đồ nhà họ Lâm tránh đường, sau đó lập tức nhanh chân chuồn mất.
Tần Minh không sợ đánh nhau, nhưng khi giao chiến anh nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Chị Bạch Anh là phụ nữ lớn tuổi nhưng bà ta còn khoẻ hơn cả anh, hơn nữa đấu với nhau hai chiều anh có thể thấy rất rõ chị Bạch Anh là cao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-gia-ngong-cuong/1127375/chuong-677.html