Thực ra Viên Bình rất tò mò, không biết tại sao hôm qua Tần Minh bói cho ông chủ Hạ nhưng giữa chừng lại đột ngột bỏ.
Bây giờ Tần Minh đột nhiên nhắc tới, chẳng lẽ có ẩn dụ gì sao?
Tần Minh cười nói: “Tôi thấy ông chủ Hạ mặc dù mặc đồ đắt tiền và sang trọng, nhưng diện mạo thì lộ vẻ độc ác, ấn đường nhô lên, hai tay càng thêm u ám và yếu ớt, liên tục gặp xui xẻo. Tôi đoán không lầm thì có lẽ ông ta là tên lừa đảo, nói không chừng còn là tội phạm bị truy nã, lúc ấy tôi sợ ông ta sẽ lây vận đen cho mình nên mới đưa chị Tuyền đi trước.”
Ồ...
Viên Binh sửng sốt, vậy thì quả thực là cạn lời rồi? Tổi qua Viên Binh và ông ta còn ở chung phòng cả một ngày, chẳng phải là xui xẻo liên miễn sao?
Tần Minh đoán được suy nghĩ của Viên Binh nên cố ý nói: “Chú Viên là, tối và chú vẫn nên giữ khoảng cách năm bước thì hơn.”
Câu này của anh có ý là Chú đừng lẫy vận đen cho tôi”.
Viên Hạo Hoa cũng vô thức kéo giãn khoảng cách với ông ta.
Viên Binh cảm thấy rất phiền muộn, ông ta là người vô tội mà.
Viên Hạo Hoa nói: “Con đã nói có lẽ đó là một kẻ lừa đảo rồi mà, nếu không thì sao lại lấy trộm thẻ ngân hàng của con và cả một số đồ trang trí trong nhà chứ.”
Viên Bình vô cùng mệt mỏi, ông ta quát: “Con câm miệng lại”
Ông ta thực sự hy vọng rằng ông chủ Hạ là ông chủ thực sự, nếu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-gia-ngong-cuong/1127198/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.