Lâm Viễn Vọng lập tức dặn người thu tất cả thuyền của Thổ Trại vào trong trại lớn. Điều này chẳng khác nào bảo đảm cậu chủ Bạch Hạo Thành và hơn ba mươi tên chủ nợ tới cửa đòi nợ phải đi bộ về.
Bọn họ đều đến Lâm thị Thổ Trại lần đầu tiên, làm sao biết đường về được? Chẳng may bọn họ đi nhầm vào U Hồn cốc thì đúng là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, trong vài phút chỉ cần bị đảm sâu rắn chuột kiến cắn một cái là tiêu đời. "Chà, không ngờ tên Tần Minh kia lắm tiền thế. Chúng ta tính nhầm rồi, còn tưởng chiếm chút lợi ích... Hả? Thuyền của chúng ta đâu?" "Ai... ai đập nát thuyền của chúng ta rồi?" "Thật quá đáng! Thuyền của chúng ta." "Chắc chắn là người của Lâm thị làm. Mẹ kiếp, chúng có tiền viện trợ là giở trò chơi xấu à?" "Được lắm, chúng ta quay về đòi lại công bằng thôi." Đảm doanh nhân chủ nợ cầm phần muốn quay về trong thôn đòi lại công bằng. Dù sao thuyền chở bọn họ tới đây đã bị đập nát, vậy chẳng phải là bảo bọn họ đi bộ về à?
Nhưng cửa gỗ của trại lớn đóng kín, chỉ có hai con chó ở bên trong sủa "gâu gâu gâu, tất nhiên không cho những người này bước vào.
Một thằng nhóc đứng ở cửa cười nhạo nói: "Thật ngại quả, chúng tôi không chào đón các ông, các ông tự về đi." “Còn thuyền của chúng tôi thì sao? Các cậu đập thuyền của chúng tôi lại tính thế nào?" "Đúng vậy, các cậu làm vậy là phá hoại tài sản của chúng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-gia-ngong-cuong/1127150/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.