Lâm Viễn Vọng thu tay lại là điều Tần Minh không ngờ tới.
Không phải nói Lâm Viễn Vọng là người ngay thẳng phóng khoáng, thích kết bạn sao? Tại sao vừa nghe nói anh đi ở rể, còn là sinh viên không có tiền liền lật mặt rồi?
Lâm Viễn Vọng chuyển động tác bắt tay sang nằm lại thành nắm đấm và nói: "Xin chào, xin chào, mời ngồi."
Sau khi nói xong, Lâm Viễn Vọng cũng mời mấy người trẻ tuổi giàu có cùng nhau ngồi xuống, không để ý đến Tần Minh nữa.
Xong rồi, Tần Minh thậm chí còn không cần giới thiệu tên.
Cậu Hạ đi ngang qua người Tần Minh, cười nhạo nói: "Hờ hờ, nhìn thấy chưa? Không có tiền thì anh xem cuộc vui cái gì? Nếu như ngày thường anh đến đây còn có thể lừa được ông chủ Lâm, bây giờ á? Thật đúng là tên mặt dày không biết xấu hổ điển hình"
Cậu Bạch cũng nói: "Chứ còn gì nữa, mấy năm nay có rất nhiều người lợi dụng ông chủ Lâm là người tốt tính, đến để móc nối quan hệ, lừa lọc trục lợi rất nhiều. Loại người nhân lúc người ta đang trong lúc nguy nan đầu cơ trục lợi như anh thật không biết xấu hổ"
Cậu Hoàng dáng người khá cao, ngửa mặt lên, chĩa lỗ mũi vào người ta: "Vẫn còn ở lại à? Hờ hờ, không thấy quan tài không đổ lệ, lát nữa chờ xem cảnh anh bị mất mặt"
Những tên nhà giàu này nắm bắt cơ hội phát động công kích Tần Minh, không vì mục đích nào khác, chỉ vì cảm thấy một tên đi ở rể như Tần Minh không xứng ngồi ngang hàng với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-gia-ngong-cuong/1127143/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.