Tần Minh rất tức giận, tên này giỡn anh à?
Trương Thiết Cường cầm chai bia tu ừng ực, sau đó cười sằng sặc: "Mày là cái thá gì? Tao đã điều tra mày, mày chỉ là một sinh viên bình thường ở thành phố Quảng, không có ô dù, không có quan hệ gì với vị đại gia ở biệt thự Đỉnh Vân Sơn, lần trước chỉ trùng hợp mà thôi. Lần trước tao gặp phải kẻ khó chơi nên mới bỏ qua cho mày, không ngờ mày lại rơi vào tay tao. Đúng là thiên đường có lối thì mày không đi, địa ngục không cửa thì mày lại đâm đầu vào."
Tần Minh nheo mắt. Chắc là công tác bảo mật của Tổng Dĩnh quá tốt, làm cho người của bọn họ không nghi ngờ anh. Thế nhưng bây giờ lại hơi phiền phức, nhưng cũng chỉ là rắc rối nhỏ thôi.
Một tên đàn em bước ra quát: "Chúng ta có thù tất báo! Anh Cường, hãy giao thằng nhãi này cho em. Em sẽ đánh gãy chân nó, bắt nó qua đây đập đầu xin lỗi anh."
Tần Minh hếch cằm, dáng vẻ thờ ơ lạnhnhạt. Xét tới đánh nhau thì anh chẳng sợ lũ đầu đường xó chợ này.
Một tên lưng hùm vai gấu, cánh tay trái xăm hình rồng xanh, cánh tay phải xăm hình hổ trắng bước tới. Gã vươn bàn tay bự bắt lấy Tần Minh.
Trong khoảnh khắc bàn tay bự ấy bắt người, Tần Minh chợt nghiêng đầu, kéo cổ tay đổi phương với tốc độ nhanh như chớp. Gã đỗ con cứ tưởng Tần Minh sợ mất mật, không dám nhúc nhích. Nhưng kết quả là gã mắc lừa, bị kéo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-gia-ngong-cuong/1126948/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.