"Buông tay ra!" Tên mặt rỗ nổi giận, hắn không ngờ dù mình có thử đâm một phát nhưng vẫn không dọa được Tần Minh.
Ngược lại còn khiến Tần Minh bộc phát ra khí thế, dọa cho tên mặt rỗ sợ hãi.
Hắn muốn rút tay về, lại phát hiện không rút được, sức của Tần Minh khá là lớn.
Tần Minh không những không buông tay, còn nói: "Nếu mày dám động vào một sợi tóc của cô ấy, tạo sẽ cho mày hối hận vì có mặt ở trên thế này"
Tên mặt rỗ nổi giận nói: "Mày là cái thá gì, dám uy hiếp mặt rỗ này. Mày vẫn là sinh viên đúng không? Chết tiệt, lông còn chưa mọc đủ mà dám hù dọa tao á?"
Những người bị cướp tiền xung quanh đều đang ôm đầu, hoảng sợ nhìn về phía Tần Minh.
Hầu hết những người trong toa xe này đều ngoan ngoãn nộp tiền, chỉ có mình Tần Minh là phản kháng. Bọn họ đều nhìn Tần Minh như nhìn người chết, nộp tiền thì còn được sống, không nộp tiền thì không chết cũng bị tàn phế, đám cướp này dám làm bất cứ chuyện gì. Mời đọc truyện trên Truyện App
"Mặc dù rất có khí phách, nhưng lại mất mạng vì khí phách."
"Nếu năm đó bạn trai tôi che chở tôi như cậu ta, có lẽ tôi sẽ không chia tay với anh ta."
"Làm đàn ông tốt nhưng lại phải mất mạng."
"Mặc dù là đàn ông tốt, nhưng quá ngu xuẩn, đưa tiền với cười tươi một cái, vứt bỏ sự danh dự một chút thì chẳng phải sẽ sống sót rồi sao?"
"Sĩ diện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-gia-ngong-cuong/1126923/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.