Nó đơ người,mặt càng ngày càng đỏ lên.Hắn đang nói cái quái gì vậy??Hắn chê ngực của nó ư?Nỗi tức giận bùng nổi.Sau tự nhiên hôm ăn ăn phải cái giống gì mà nhiều người chê ngực nó nhỏ vậy??Hết Kiều Trinh rồi tới hắn."Anh ăn nhầm gan hùm à?"Nó gằn từng chữ.
"Ha...tôi chỉ nói sự thật!!"Hắn cười.
"Hứ...tôi giận!!"Nó con nít nói.
"Thôi nào!!Chỉ còn hai ba ngày nữa là tôi đi rồi!!Em cũng nên làm cái gì đó cho tôi trước khi tôi đi chứ?"Hắn hỏi.
"Nhất thiết phải đi?"Nó chau mày hỏi.
"Nhất thiết!"Hắn dịu dàng nói.
Nó rơi vào trạng thái im lặng và trầm tư suy nghĩ...Tại sao hắn lại phải đi cơ chứ?Mà hắn đi đâu?Mẹ hắn...
"Thôi...tôi về!!"Nó đứng dậy nói.
Thấy nó đứng dậy toan bỏ đi hắn vội nắm bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó.Nó khựng người trước hành động kia...Tim nó lại rung động.
"Có chuyện gì à?"Nó hỏi nhưng lại không hề quay lại nhìn hắn.
"Tôi cũng không muốn đi nhưng là vì tôi bị ép phải đi!!Nếu như tôi có thể quay lại được thì người đầu tiên tôi muốn gặp đó chính là em!!"Hắn nói.
Chỉ cần mười chữ "người đầu tiên tôi muốn gặp đó chính là em" đã khiến lòng nó tự nhiên ấm áp đến lại thường.Nó quay người lại nhìn hắn,gương mặt hắn lúc này thật ôn nhu và dịu dàng.
"Cái gì mà không quay lại??Anh đã hứa là sẽ tìm tôi khi trở về thì nhất định phải thực hiện!"Nó cười nói.
------------Sáng Hôm Sau-------------
Nó và Kiều Trinh chờ hai con nhỏ chết tiệc kia ra ngoài rồi miệng cười nham nhở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-gia-mau-lanh-va-tieu-thu-mau-nong/3236833/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.