Một sự im lặng bao trùm lấy phòng tiệc, ánh đèn dần tối đi, chỉ còn sân khấu được chiếu sáng.
Người dẫn chương trình lui về sau, để Ninh Viễn Khánh bước lên.
Tầm mắt của mọi người đổ dồn về phía trước, háo hức trông mong sự xuất hiện của người kia.
Đôi mắt Trương Hàm nhìn thẳng, vững vàng bước tới.
"Ai đây? Đến phá đám à?"
"Đang lúc này mà... Tên này không biết suy nghĩ à?"
Bọn Mã Phi Dương cũng đã phát hiện ra.
"Ê ê... Thằng đó điên thật rồi hả? Lên đó tìm chết à? Có biết bây giờ đang là lúc nào không?", cằm Mã Phi Dương như muốn rơi xuống đất.
"Hừ, đúng là ngu xuẩn, hắn mà bước lên thì ân nghĩa cứu Ninh Viễn Khánh trước kia cũng không đủ để bù lại!", Trần Linh khịt mũi đầy khinh thường.
"Ha ha, nó tự tìm đường chết thật kìa!", Diệp Thiên Tường hả hê.
"Cút xuống đi!", có người la ó.
"Nhìn là biết thằng nhà quê rồi, chẳng hiểu sao lại vào được”.
Đội trưởng đội bảo vệ vội vã băng qua đám đông.
"Tình huống khẩn cấp! Các đội chú ý!"
Giữa dòng người đông đúc, một nhóm bảo vệ gấp rút chạy về phía sân khấu.
Tiếng nhạc dừng lại, đã có bảo vệ bước lên sân khấu, toan bắt kẻ phá rối này rồi tống cổ ra ngoài.
Những người khác mang vẻ mặt xem kịch vui.
Bọn Mã Phi Dương thấy vậy thì như mở cờ trong bụng, suýt nữa nhảy cẫng lên hoan hô: Ha ha, mày xong rồi thằng ngu!
Nhưng đúng lúc ấy, Ninh Viễn Khánh lại nhàn nhạt mở lời với bảo vệ: “Dừng lại, các anh trở về
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-gia-lot-xac/478601/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.