Chương trước
Chương sau
"Chỉ là không thích thôi..., lần này tôi thật sự khâm phục anh đấy Dương Lãnh Phong. Đeo bám không riết cũng không phải là phong cách của anh. Không biết điều gi đã khiến Dương thiếu anh có hứng thú với tôi vậy?”

“Nếu anh nói anh muốn nối lại tình xưa với em thì sao?”

“Vậy thì chỉ có thể xin lỗi Dương thiếu rồi. Bản tiểu nữ tự thấy bản thân không hợp với ngài, giờ thì làm phiền ngài phải làm tài xế một đoạn rồi.” – kết thúc câu nói, nó nhắm mắt tỏ vẻ mệt mỏi muốn ngủ, nhưng thực chất là không muốn nói tiếp đề tài này với hắn. Có những người chính là khó hiểu như vậy, như kiểu mất đi rồi mới biết trân trọng. Nhưng họ không biết có những thứ có thể cứu vớt được, có những thứ mất đi rồi chính là mất đi luôn sao.

___+++++

Nhìn đống tài liệu chất đầy trên bàn nó mệt mỏi xoa đầu, công việc bên này bây giờ gặp một số vấn đề khó giải quyết. Nó chính là năm năm làm việc bên Pháp, tiếp xúc va chạm với không ít người nhưng khi về Việt Nam thì chính là có chút khó khăn. Đơn giản chính là phong cách làm việc của mỗi nơi không giống nhau. Nếu ở nước ngoài, bạn thông minh bạn có những sáng kiến mới, bạn sẽ có thể chiến thắng. Nhưng ở trong nước tài giỏi chỉ là vấn đề phụ, quan trọng là thủ đoạn, đúng ý nghĩa của cụm từ, thương trường chính là chiến trường.

Thư ký của nó ở ngoài mang một ly cà phê vào cho nó “Dương Tổng của bên công ty Mạc Dương hôm nay có mở một sự kiện đấu giá từ thiện, có gửi lời mời đến cho chúng ta. Lâm tổng, không biết tối nay chị có thể tham gia được không.”

Nó rất mệt mỏi, nhấp một ngụm cà phê, định từ chối, nhưng nghĩ lại tình hình bây giờ của công ty thì vẫn nên đi giao thiệp nhiều hơn.

“Mấy giờ?”

“Dạ là 7h tối ạ.”

“Được rồi, tối khoảng 6h30 kêu chị nhé!” – nói xong nó lại vùi mình vô đống tài liệu.

Thư ký dạ một tiếng rồi cất bước ra ngoài.

Buổi tối, tại hội trường buổi đấu giá, người người đến rất đông. Vì ông chủ của buổi từ thiện này là Dương Lãnh Phong cơ mà.

Nó bước xuống, gặp được một số người quen từ anh và bố nó. Còn lại thì không biết ai cả.

Hội trường bên trong lung linh ánh đèn, nó thì vô cùng không thích nhưng chính là đành miễn cưỡng tìm một góc khuất mà ngồi xuống.

Nhìn từng món đồ vô cùng tầm thường nhưng lại được đưa ra với cái giá rất cao, quả thật thì giá trị của nó thì không đến mức đó nhưng vì ông chủ của nó là con người vô cùng xuất sắc nên giá trị của nó cũng được nâng lên theo. Cuộc sống này đôi khi nực cười như vậy...

Nếu đó chỉ là chiếc khăn dùng rồi của một người nổi tiếng thì giá trị của nó cũng hơn một chiếc áo đẹp của một người bình thường. Ngáp ngủ một cái, nhìn mấy món đồ đó được mấy ông chủ dư tiền tranh nhau, nó cảm thấy thật nhàm chán. Đang định đưa ra kết luận là mấy món đồ trong mấy buổi từ thiện như thế này chả có món nào khiến nó vừa mắt thì lúc này món đồ cuối cùng của buổi từ thiện được đưa ra. Người ta nói những thứ bí ẩn hoàn mĩ thường xuất hiện cuối cùng quả không sai.

Đó là một sợi dây chuyền màu xanh.

“Blue Tears” – tên của nó không đến mức quá đỗi mĩ lệ, nhưng nó thì hoàn mĩ đến độ khiến người ta không thể rời mắt.

ừ, giống như những giọt nước mắt màu xanh vậy. Sâu thẳm, thanh tao như biển cả.

Người MC đứng trên bục đang cố gắng miêu tả nó xinh đẹp như thế nào, nguồn gốc lừng lẫy ra sao. Nó thì chả nghe vào đầu được, không cần biết nó có nguồn gốc như thế nào, chỉ dựa vào chính nó bây giờ cũng đã khiến người ta mê đắm.

Những vị phu nhân ngồi cạnh nó nhịn không được cất lên tiếng xuýt xoa, nhất nhất đòi chồng mình mua về cho bằng được.

Nhìn mức giá ngày càng nâng lên không ngừng, cuối cùng thì có một vị tổng giám đốc của một tập đoàn danh tiếng nào đó chốt với giá 32M$

- 32M$ lần thứ nhất

- 32M$ lần thứ hai

- 32M$ $ lần thứ ba

- Vậy,.................

“50M” – ngay khi người MC đang định chốt với giá 32M$ thì một giọng nam trầm ấm mà trong trẻo lạnh lùng vang lên.

Nó cũng đang nghĩ sợi dây chuyền này sẽ về tay vị tổng giám đốc kia thì cũng hơi ngạc nhiên khi ai mà lại trả giá cao quá vậy.

Ừ, không ai khác chính là vị chủ trì của buổi lễ hôm nay, Dương Lãnh Phong,

Vị tổng giám đốc kia khi quay lại thì thấy người nâng giá cao lên là hắn thì lập tức đứng dậy “Dương Tổng, anh đùa gì vậy, ai lại không biết buổi lễ hôm nay do anh mở cơ chứ, haha”

Hắn lại không thay đổi sắc mặt “Có ai quy định người mở ra thì không được tham gia đấu giá”

“Ách, cái đó....” lời của hắn khiến cho vị tổng giám đốc kia cứng họng. Vả lại ai chả biết cháu của Dương Lãnh Mặc lợi hại như thế nào.

Sau đó thì người cuối cùng giành được chiếc dây chuyền đương nhiên là hắn.

Tình thế như vậy khiến cho nhiều người cảm thấy mình bị mắc lừa. Được mời đến đây tham dự thế nhưng món đồ quý nhất thì lại trở về tay ông chủ. Nhưng sau đó có một sự kiện khiến cho mọi người còn sốc hơn.

Chính là hắn bước lên trên bục cầm mic “Ngày hôm nay khi tôi có được sọi dây chuyền này, tôi chỉ muốn tặng nó cho một người và cô ấy cũng đang ở đây. Hi vọng em sẽ nhận và thích món quà này của tôi. Lâm Yến Vi!” cùng lúc đó ánh đèn sân khấu chiếu lên người nó.

Ngay khi nó chưa kịp hiểu gì thì “Ồ” cả hội trường ồ lên một tiếng.

Rồi tiếp theo chính là màn Bạch Mã Hoàng Tử cầm theo món quà quý giá đến để tặng nó cho vị công chúa xinh đẹp.

+++

Ngồi trên xe, nó mở hết tất cả cửa ra, như muốn biến cái Ferrari của nó thành cái xích lô nhưng cũng không thể giải tỏa hết sự bực tức ẩn sâu trong người nó.

“Dương Lãnh Phong, anh dựa vào cái gì chứ?”

+++++

Hắn đang ngồi xem xét mấy tập tài liệu xếp đầy trên bàn, ánh mắt vô cùng tập trung thì tiếng chuông điện thoại reo lên, đập vào mắt là một dãy số vô cùng lạ lẫm. Kì thật ngoài người thật sự thân quen, còn không ai biết số điện thoại riêng của hắn cả. Nên nhìn thấy số điện thoại hắn cũng hơi bất ngờ.

Nhấn nút nghe nhưng hắn lại không nói gì cả, hắn muốn biết đối phương muốn nói cái gì với hắn.

Vài giây sau, như đã xác định là hắn nghe mấy rồi thì bên kia mới truyền đến một giọng nữ thân quen “Chúng ta có thể gặp nhau không?”

Khi nghe được giọng của nó thì bên môi hắn thấp thoáng ý cười “Hãy cho tôi một lý do thuyết phục để tôi gặp em”

Đầu bên kia truyền đến tiếng hít thở nhiều lần, vì nó đang cố gắng điều chỉnh hô hấp để xua tan đi bực tức tích tụ trong người “Coi như tôi cầu xin anh gặp tôi một lần, được chứ!”

“Không có thành ý chút nào cả”

Nhẫn lại không phải là đức tính của nó nên ngay khi nó định cúp máy thì hắn mới nhẹ nhàng nói “Nhưng nể tình em mà tôi có thể miễn cưỡng gặp em một lần”

+++++

Tại một quán ăn nhẹ nhàng ven bờ sông, gió lạnh ban đêm ùa vào. Nó nhịn không được rùng mình một cái. Một lát sau cái người mà nó đợi nãy giờ cũng đến.

“Em đợi lâu chưa?” – một câu cũng đủ khách sáo.

“Cũng mới tới, cảm ơn anh đã nể mặt tôi mà miễn cưỡng tới đây.” Nhìn ra xa xa, mặt nước dập dềnh phản lại bóng điện càng thêm sinh động, nhưng sinh động thì lại mang một cảm giác mong manh, giống như mối quan hệ giữa hắn và nó vậy, từ trước đến giờ chưa bao giờ mang sự chắc chắn cả.

“Giữa chúng ta còn phải nói những câu khách sáo vậy sao?”

“Giữa chúng ta thân thiết lắm sao?” nghe hắn nói nó nhịn không được phản đối, vừa là nói cho hắn cũng như nói cho chính bản thân mình nghe vậy.

“Ừm hửm” hắn thì không vì thái độ tránh né của nó mà làm giảm đi tâm tình.

Nó vẫn chìm đắm trong thế giới riêng của chính mình, cho tới khi phục vụ mang đồ ăn lên, hai người nhẹ nhàng ăn, không nói không hỏi.

Mãi một lúc sau hắn mới lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí trầm mặc này “Thật sự mấy năm qua em sống bên Pháp tốt chứ?”, câu hỏi này của hắn là xuất phát từ thật tâm, hắn thật sự muốn biết nó sống có tốt không. Nếu hắn điều tra, có thể, nhưng hắn muốn nghe lời từ chính miệng nó nói ra.

“Tạm được”, cũng không đến nỗi quá tệ.

Vả lại sông ở Paris là ước mơ từ nhỏ của nó, cho dù tâm trạng có nặng nề tới đâu nó cũng có thể nhẹ nhõm hơn.

Nghe được câu trả lời của nó, hắn rơi vào trầm mặc mấy giây “Xin lỗi”

“Hả?” – nó không tin vào tai mình.

Hắn có vẻ hơi ngại nên tự động bỏ qua sự ngờ vực của nó mà vùi đầu vào ăn. Cũng phải, cuộc đời Dương Lãnh Phong hắn rất ít xin lỗi một ai đó. Lần này xin lỗi nó, hắn không biết hắn thật sự có lỗi với nó về vấn đề gì, hoặc về tất cả.

“Hahaha” nó bỗng nhiên phì cười một cái “Con người nên biết nhìn về phía trước, chúng ta ai ai cũng có lỗi. Có thể mọi chuyện qua đi giúp chúng ta trưởng thành hơn. Ừm, hôm nay gọi anh ra đây chính là muốn nói về vấn đề này.”

Bỗng nhiên nghe nó nói đến nhìn về phía trước hắn ngẩng đầu lên “Mặc kệ em nói thế nào, tôi chỉ muốn nói tôi sẽ không để em đi lần nữa đâu.”

Con người chúng ta thường chỉ biết trân trọng một thứ gì đó trong hai trường hợp, một là khi chưa có được, hai là mất đi rồi.

Khi chưa có được chúng ta hoài mong về nó, khi mất đi rồi chúng ta cũng lại vẫn hoài mong về nó.

“Anh chắc chắn đã tra về thân thế của tôi rồi đúng không. Những gì anh điều tra là hoàn toàn đúng đấy, Nhị tiểu thư của Lâm gia, hai năm trước là Huyền Vương Tước Nữ của Death, hiện tại là môn chủ của Death” khều khều miếng đá nhỏ trôi lềnh bềnh trên bề mặt ly nước, nó nhẹ nhàng nói. Như đang nói về một người không liên quan đến mình.

“Mà môn chủ của Death, không được yêu, không được cưới chồng sinh con, trong người bây giờ đang chảy dòng máu của Tử thần, anh hiểu chứ?”

Từng lời nó nhẹ nhàng nói ra khiến động tác của hắn đình chỉ lại. Trong tài liệu điều tra của hắn cũng có điều này, lúc hắn đọc được thì dường như không tin vào mắt mình. Hắn luôn luôn giả vờ như mình chưa từng biết, chỉ muốn một lần nữa cùng nó, lần này hắn nhất định sẽ không buông tay, nhưng....

Đang lúc hắn định lên tiếng nó lại nói tiếp “Đừng xin lỗi, cũng đừng áy náy gì cả. Con đường đó do chính tôi lựa chọn, không phải anh ép tôi phải chọn. Nên bây giờ, chúng ta ai cũng có cuộc sông riêng của chính mình rồi. Tôi thích sự rõ ràng, rành mạch, ghét sự mập mờ. Vì thế nên hi vọng qua hôm nay chúng ta có thể chân chính nói chuyện với nhau như những người bình thường.”

Nãy giờ hắn vẫn trầm mặc, nhường quyền nói cho nó. Nhìn ra dòng sông mĩ lệ kia, bây giờ hắn mới mở miệng “Bên tôi đêm nay thôi, được không?”

Gió đêm chính là mang theo hương lạnh nhất, hơi thở của biển. Nhìn xa xăm chính là một mảng tối tăm xa vời, nó thích biển nhưng lại cũng ghét biển. Ước mơ mỏng manh trong nó là, nếu một ngày nào đó nó chết đi có thể được hòa mình vào biển, như muốn lấy đó là một lời xin lỗi nó gửi đến hai đứa em của nó.

Một buổi tối lãng mạn nhất chính là bạn được ngồi cạnh người đó, cùng nhau ngắm sao trên trời, cùng nhau nói những lời sến sẩm.

Nhưng đối với nó thì, nhìn lên những vì sao kia, thầm nói với chúng nó “Sắp chấm dứt thật rồi”

Chúng ta ngồi bên nhau, mỗi người một tâm trạng một cảm xúc. Có thể là còn yêu, nhưng đâu phải mọi thứ trên thế giới này nếu chúng ta yêu thích thì sẽ có được.

Hắn nhớ trước đây nó và hắn cũng ngồi trên biển như thế này, cùng nói chuyện, cùng nhau ngắm bình minh trên biển. Bây giờ cũng ngồi cạnh nhau, nhưng có vẻ mọi thứ đã khác.

+++++

Trong căn phòng vốn là trầm tĩnh của lão gia nhà họ Mặc, nhưng lúc này lại nổi lên sóng gió

“Mấy anh nói cho tôi biết cái này là cái gì?”, vâng đấy chính là giọng nói của Dương lão gia.

Mấy ngày trước ông nhận được thông tin chính là thằng cháu duy nhất của ông cuối cùng cũng thông suốt, làm nhiều cách để theo đuổi con gái nhà họ Lâm. Thế nhưng nhìn tờ báo trên tay, ông không thể nào nguôi giận.

Hắn chính là mở cuộc họp báo thông báo các sản phẩm sắp ra của công ty, đồng thời làm rõ mối quan hệ của hắn và Nhị tiểu thư của Lâm Gia.

Trong đó hắn nói mối quan hệ thân thiết của hai nhà và vì thế nên hắn và nó cũng cảm thấy thân thiết với nhau như anh em. Không ngờ lại khiến giới truyền thông hiểu lầm.

Dương lão gia càng nhìn càng thấy tức nghẹn đến cổ “Mau lấy điện thoại gọi nó về lập tức cho tôi”

Hắn đang ngồi xem tài liệu thì thấy số từ nhà chính gọi đến, biết ngay là ông hắn đã biết chuyện nên cũng không thể trốn tránh. Đành miễn cưỡng nghe điện thoại.

+=

Vừa bước vào nhà chưa kịp nói gì thì ông hắn đã phi nguyên tờ báo vào mặt hắn “Cháu gải thích cho ta đây là cái gì?”

“Thì như những gì ông đã đọc đó ạ, vả lại mọi chuyện vốn chẳng có gì, chỉ do cánh báo chí đồn thổi lên thôi nên lần này cháu mới giải thích rõ ràng rồi ạ!” hắn không xem cơn giận của ông là vấn đề lớn mà thong thả nhặt tờ báo dưới chân lên đặt lên trên bàn rồi trả lời ông.

Hắn biết rõ ông nhất định sẽ như thế này, độc đoán vô cùng, nhất định không cho phép bất kì ai làm trái theo ý mình. Năm xưa cũng vì ông mà hắn có ác cảm với nó. Vì ông luôn luôn áp đặt cuộc sống của hắn, mà hắn thì cũng di truyền lại tính cách của ông, cực ghét ai áp đặt nên mình. Nên khi hắn biết sự trở về của Tuyết Vũ và hắn biết nó chính là cô gái có hôn ước với hắn thì hắn cảm tưởng như cuộc sống của mình đang bị người ta sắp đặt vậy. Từng đường đi, nước bước suy nghĩ trong hắn đều bị người ta kiểm soát, chi phối. Nên khi hắn biết chuyện, liền lập tức chia tay với nó, như để thể hiện bản thân. Nhưng có biết đâu rằng, chính sự bốc đồng đó mà.........

Ta không cần biết cháu như thế nào, thế nhưng cháu dâu của ta không phải là cháu gái nhà Lâm Gia thì cháu cuốn đồ đi luôn đi, và đừng bao giờ mong ta chấp nhận. Nói xong một câu Dương lão gia xoay người bước đi, bỏ lại mình hắn ngồi đó.

Thở dài một tiếng, cuộc đời Dương Lãnh Phong hắn chưa bao giờ lâm vào tình thế đau đầu như bây giờ.

+++++

Đối với yêu cầu của ông hắn cũng không quá để tâm. Qua ngày hôm hắn và nó nói chuyện thì hắn nghĩ tất cả nên thật sự kết thúc thật rồi. Không phải vì không muốn níu giữ lấy, mà có những thứ khi đã qua rồi ta nên để nó qua đi, bởi vì có giữ cũng không được.

“Thế nào rồi?”

“Dạ, dạo này thiếu gia hình như chưa có hành động gì cả, hoàn toàn chú tâm vào công việc và cũng không liên lạc với Lâm tiểu thư ạ.”

“Vậy thì cứ theo kế hoạch hành động đi, khụ khụ khụ” đang lúc nói thì chợt Dương lão gia ho lên một hồi, và có vài giọt máu đỏ thấm ra khăn.

Người đang nói chuyện với ông chính là quản gia Lâm thân cận nhất của ông, người luôn luôn chăm lo cho sức khỏe của Dương lão gia “Lão gia, ngài không sao chứ ạ?”, thấy ông Dương như vậy thì Lâm quản gia vội chạy đến lo lắng hỏi.

“Ta không sao, già rồi nên sức khỏe yếu đi cũng là chuyện bình thường thôi. Ông mau đi làm đi, ta nghĩ thời gian còn lại của ta không còn nhiều nữa rồi.” Nói đoạn ông Dương bỏ một thuốc màu trắng vô miệng, khó khăn uống một ngụm rồi xua xua tay với Lâm quản gia, ra hiệu ông nên đi đi.

Khi trong phòng chỉ còn lại một mình ông Dương, cơn đau tạm dịu xuống, ông nhìn lên bức trần nhà nói “Tôi chỉ có thể dùng chút sức lực cuối cùng này hoàn thành tâm nguyện của bà, hi vọng bà có thể thứ lỗi cho tôi.”

+++

Đối với thương nhân, công việc nhiều nhất chính là tham gia các tiệc rượu, nó còn nhiều và thường xuyên hơn cả các bữa cơm ở nhà. Hắn cũng không ngoại lệ, một thân âu phục bước vào đại sảnh khách sạn nơi tổ chức tiệc, ngay lập tức có rất nhiều ông trùm trong ngành bước đến chào hỏi......

Đúng lúc này nó cũng ở ngoài đi vào, vì nó mới về nước, mà công ty lại đang trong giai đoạn khó khăn, nó không còn cách nào đành vác bộ mặt đi tất cả các buổi tiệc rượu nhằm mục đích giao lưu thân cận với các nhà đầu tư, từ xa xa lúc nó bước vào nó đã thấy hắn, cũng phải, vì hắn là ai chứ, là Dương Lãnh Phong cơ mà.

Haizz, nó lắc đầu một cái mệt nhoài, vì thân phận của chính mình mà phải đi thân cận với các nhà đầu tư khác, còn hắn thì lại đứng đó để thăm dò xem ai hợp với hợp tác với hắn hơn. Cuộc đời nó thấy cũng không bất công cho lắm, nhìn hắn bây giờ, nó đặt hy vọng cho chính mình cố lên.

Chạy đến chào hỏi với một số người nó vừa biết qua thông tin nó có, chào hỏi khách sáo vài câu thì nó lập tức chuồn đến nơi để đồ ăn, thật tình thì công việc của nó bây giờ bận tới độ nó không có cả thời gian để ăn cơm, buổi trưa có thể nhai tạm thứ gì đó cho no, còn buổi tối thì lại thường phải đi thâm gia tiệc, nên đối với cái quy định một ngày ba bữa đối với nó không cần thiết.

Đang lúc lựa thức ăn thì có ai đó chợt gắp cho nó một con cua, giật mình nhìn sang

“Em nhớ anh chứ?” đối phương tỏ vẻ khá thân thiết với nụ cười vô cùng thánh thiện, nhưng đối với trai đẹp thì nó lại không có hứng thú.

“Đến chết cũng không thể quên anh, Trần Thiếu à?”

Người được gọi là Trần thiếu không ai khác chính là Trần Hạo Vũ, anh của bây giờ thì không chỉ tăng lên khí chất mà còn anh tuấn hơn xưa, và có một sự việc thay đổi, đó chính là trước kia anh cực kỳ ghét mấy việc như thế này thì giờ phải đâm đầu đi dự tiệc rượu với bộ vest chặt cứng người.

“Em giờ lạnh lùng thâm trầm hơn xưa nhỉ”

“...” nó từ chối cho ý kiến.

“Mấy năm qua em đi đâu vậy?”

“Pháp”

Nghe đến Pháp, Trần Hạo Vũ thở dài một cái “Haizz, lúc đấy anh cũng định qua Pháp học về thiết kế, nhưng ông già anh quã đỗi ác độc, cuối cùng lại bắt qua Mỹ học về kinh tế, để giờ tham gia mấy cái chán đời như thế này đây.”

“Ừm hửm” nó tỏ vẻ không có gì nhún vai một cái “Mà có vẻ anh thích hợp với kinh tế hơn, một người vốn thâm trầm như anh giờ có thể nói nhiều không dứt như vậy, xem ra mấy giáo sư bên đó rất có tài năng đấy!”

“...”

++++++++

Khi nó xoay người sang một cái bàn yên tĩnh tìm chỗ ngồi ăn, thì lúc này hắn vốn là đang xã giao với mấy vị kia liền chạy đến bên Trần Hạo Vũ “Xem ra đi xa mấy năm, trình độ tán gái của anh cũng nâng cao đấy nhỉ?”

“Nhưng mà tôi tự nhận không bằng cậu được, không cần động thủ cũng có cả tá mĩ nữ dâng thân đến” nói đoạn Hạo Vũ xoay người đi, để lại mình hắn ôm một bụng tức tối.

+++

“Sao đồ ăn của em toàn là cua vậy?” bê đồ ăn đến bàn nó, Hạo Vũ nhịn không được hỏi.

“Ở đây có luật cấm ăn nhiều cua à?”

“... Không phải, chỉ là thấy em ăn toàn cua thôi”

“Sở thích thôi, chả lẽ anh không có sở thích?” nó xem thường nhìn anh một cái.

“Sở thích á, có, nhưng mà về đồ ăn thì không thích cái nào, bởi vì chả ghét món nào cả”

Lần này đến phiên nó ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn anh một cái rồi lại ăn tiếp “Anh cũng đặc biệt quá nhỉ?”

“Tạm xem như vậy đi, à bên kia có người gọi anh rồi anh đi đây.”

“Bye”

Còn lại một mình nó ngồi ăn, bởi vì bàn nó chọn này khá vắng vẻ. Khi giải quyết hết đống thức ăn trên bàn, ngay khi nó đang định đứng dậy thì có một người nào đó nó chưa từng quen biết bước đến phía nó, cầm theo hai ly rượu “Có thể uống với tôi một ly chứ Lâm tiểu thư.”

Nó thật sự có chút không ngờ được, đơn giản chỗ nó ngồi khá khuất, mà người này lại có thể tìm được chỗ nó, có chút không tưởng “Đương nhiên, không biết ngài là...”

“Phó giám đốc của Kình Thương”

“À, thì ra là Trương phó tổng, thật sự ngại quá, do tôi mới về nên không biết đến anh, thật sự xin lỗi.” Cầm ly rượu lên nó tỏ vẻ xin lỗi rồi một ngụm uống hết “Xem như là tự phạt”

Lúc nhìn rượu trong ly của nó đã được uống cạn hết, ánh mắt của người đàn ông đó chợt lóe lên một cái mà không ai phát hiện được.

Hàn huyên với nó một lát rồi anh ta xoay bước đi về phía đại sảnh.

Sáng sớm ánh nắng khó chịu len qua rèm cửa mà chiếu vào phòng, nó mệt mỏi mở mắt ra, thì đầu nó như uỳnh lên một tiếng.

Ngồi bật dậy có dụi mắt lại, thì lúc này nó mới tin đây là sự thật. Cả đêm qua nó đã ngủ với hắn trong căn phòng này.

Có lẽ do động tác của nó quá mạnh đã động đến người đàn ông đang nằm bên cạnh, hắn cũng dụi dụi mắt, hai người trừng nhau...

Đúng lúc nó với hắn đang ngơ người ra thì cánh cửa kia bỗng mở ra, cả một đám kí giả, nhà báo ùa vào chụp hình phỏng vấn liên tục...

“Dương tổng, anh có thể cho chúng tôi biết mối quan hệ của anh với Lâm tiểu thư là như thế nào?”

“Dương tổng, lần trước anh mở họp báo làm rõ mối quan hệ với Lâm tiểu thưu là vì sao vậy”

“Lâm tiểu thư nghe nói cô có hôn ước từ trước với Dương tổng?”

...

Rồi cả ngàn câu hỏi đặt ra nữa, nó không có cách nào đành chui chặt vô chăn, hắn thì chưa kịp hiểu gì đã bị đám người này chọc cho điên “CÚT HẾT RA!”

Cũng may lúc này lúc này thư ký của hắn kịp chạy đến, lôi đám kí giả kia ra thì căn phòng mới trở lại yên bình.

Lúc này nó mới lấp ló cái đầu ở trong chăn ra, nhìn thấy nó, hắn mới bình tĩnh lại một chút, lập tức trong đầu nghĩ đến cái gì, vò đầu một cái “Chết tiệt” sau đó để nguyên hình trạng mà bước vào trong nhà tắm.

Lúc hắn từ trong nhà tắm quần áo chỉnh tề đi ra, nhìn thấy nó đang định xách túi rời đi.

Hắn chợt thốt lên “Xin lỗi”

Nó nghe vậy thì chợt dừng lại rồi ngay khi nó chợt bước đi tiếp thì hắn nói “Chuyện này tôi sẽ xử lý, em yên tâm”

Buổi sáng hôm nay, tờ báo hot nhất chính là cảnh giường chiếu của cháu trai Dương Lãnh Mặc và nhị tiểu thư Lâm gia. Theo đó giá cổ phiếu của hai bên cũng không ngừng tăng cao.

Hắn cho gọi thư ký vào, yêu cầu thu mua và xóa sổ mọi tờ báo đăng tin cùng đám ký giả ngày hôm nay, nhưng thư ký lại báo cho hắn biết là có một thế lực mạnh đằng sau và không thể nào đối phó được với đám kí giả đó.

“Khốn kiếp, mau cho xe đến đây trở tôi về nhà chính”

Tại nhà chính,

Dương lão gia đang nhàn hạ ngồi ăn sáng, đồng thời nghiền ngẫm tờ báo trong tay. Lúc này hắn từ ngoài chợt xông vào.

“Cháu nhìn cháu kìa, đi đứng kiểu gì hùng hổ như ăn cướp vậy, ăn sáng chưa? Nếu chưa thì ngồi xuống ăn cùng ông đi.” Dương lão gia mắt cũng không nhìn đầu cũng không thèm ngẩng lên mà nói hắn.

“Ông không thấy lần này ông quá đáng rồi sao?” hắn không để ý đến thái độ nhiệt tình của ông mà khó chịu bước đến trước mặt ông hỏi.

“Hỗn xược, ai dạy cho cháu cách nói như thế với bề trên hả?”

“Được, cháu sai, nhưng ông hãy giải thích việc ngày hôm nay là như thế nào đi?”

“Việc cháu làm tại sao lại bắt ta giải thích?”

“Ông...” hắn nghe đến đó thì cứng họng “Ông dám nói trong chuyện này ông không nhúng tay vào?”

“Phải, mọi chuyện đều do ta, nhưng mà chuyện gì nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi, cháu đừng mong trốn tránh trách nhiệm, và cũng đừng làm mất mặt lão già như ta, ta không muốn người ta nói cháu của ta dám làm không dám nhận. Được rồi mọi chuyện đến đây dừng đi, ta sẽ đến Lâm gia nói về chuyện hôn sự của hai cháu” ông Dương đặt tờ báo xuống bàn, nhàn hạ đứng lên mà tuyên bố với hắn.

“Ông đừng mong cháu sẽ đồng ý, ông muốn làm, vậy tùy ông. Nhưng cháu sẽ không làm theo ý ông dễ dành như vậy đâu.” Nói xong hắn quay đầu ra hướng cửa một bước xoay đi.

"Ta không biết cháu di truyền theo tính của ta là tốt hay xấu nữa" nhìn bóng hắn rời đi, ông Dương thở dài mà nói.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.