Đợi đến lúc hắn tắm xong thì đã là chuyện của 30' sau.
Lúc này hắn mặc quần áo chỉnh tề mà bước ra.
Một thân Âu phục nghiêm chỉnh.Có vẻ hắn phải đi đâu đó.
Nó ngồi đưa mình về phía cửa sổ ngắm khung cảnh âm u do thời tiết bênngoài mà đưa lưng về phía phòng tắm.Nên lúc hắn bước ra thì mặc dù nghetiếng cạch nhưng từ chối quay đầu lại.Vì vậy không biết hắn đang làm gì.
Chỉ thấy mọi thứ vô cùmg im lặng....Đến một lúc sau mới thấy hắn lên tiếng.
-Lát nữa sẽ có người đưa đồ ăn đến cho em.Ăm xong nghỉ ngơi sớm.Mai chúng ta trở về...........-hắn chậm rãi căn dặn nó một hồi nhưng lại không thấynó trả lời.
Vì vậy lại bổ sung thêm một câu.
-Anh đi ra ngoài có việc.....-nói xong thì mới xoay gót đi.
Đến lúc nghe tiếng đóng cửa thì nó mới chậm rãi cụp hàng mi xuống...........
***********
Nó theo lời hắn ăn đồ ăn mà y tá mang đến xong nằm xuống nghỉ.
Rồi sau đó nó ngủ luôn lúc nào không biết....
Đến lúc nó tỉnh lại là do tiếng nói trầm ổn của nó đánh thức.....
-Tôi biết rồi...-không biết ai gọi cho hắn nhưng chỉ thấy hắn nói vậy xong cúp máy bỏ vào túi rồi xoay người nhìn về giường nó.
Thấy nó đã tỉnh hắn lên tiếng
-Tỉnh rồi à?Đói bụng chưa?Chúng ta đi ăn.
-Ừmm....-nó chỉ chậm rãi ừ một câu xong thôi
Hiện tại nó đã khá hơn rồi nên không phải ở trong bệnh viện nữa.Nên tiện thể hắn đưa nó xuất viện luôn.Thể chất trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-gia-lanh-lung-va-tieu-thu-sieu-quay-dang-yeu/2470583/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.