Do vẫn chưa làm lễ nhập môn, nên rất ít người biết Tề Thiên Dương bái nhập môn hạ Vân Tĩnh, Vân Tĩnh tôn chủ lại đang bế quan, môn đình một mạch đỉnh Tĩnh Viễn vẫn vắng vẻ như mọi ngày, cho dù bọn đệ tử thân truyền dốc toàn bộ lực lượng đi làm nhiệm vụ, cũng chẳng có mấy ai quan tâm, nhưng nó lại hợp ý Tề Thiên Dương.
Điệu thấp lên xe ngựa, Tề Thiên Dương nhìn quanh, trong đoàn ngoại trừ Phương Linh cùng hai đệ tử ký danh nàng dẫn dắt, đều tự mình ngự kiếm, cả chiếc xe chỉ có mình cậu là nam nhân, có vẻ hơi xấu hổ.
Cơ mà cũng may thùng xe khá lớn, người tu chân cũng không cần ăn uống đòi hỏi gì, một mình cậu chiếm cứ một góc, nhắm mắt không nhìn tới là được, dẫu sao cậu cũng không vì chút vấn đề nhỏ nhặt như vậy mà ngự kiếm phi hành trong những ngày tuyết rơi nặng hạt, lạnh thấu cả xương này, mấy người Quý Phong cũng không có ý kiến.
Tề Thiên Dương co chân dựa sát góc, sờ sờ cái đệm dưới thân, chẳng hiểu sao có chút không thoải mái, cậu còn nhớ rõ trong xe ngựa của mình bốn bề đều trải đệm nhung, xúc cảm tốt vô cùng, trên bàn nhỏ bên cạnh chỉ có trà, không có mấy thứ điểm tâm mà cậu thích.
Vươn tay rút Xuân Thu Khải Minh kiếm ra, mặt trên bám một tầng bụi, đây là khuyết điểm lớn nhất của Xuân Thu Khải Minh, nó không có kiếm linh, đồng nghĩa với việc tất cả trận pháp đều không có hiệu quả với nó, bao gồm chú phòng bụi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-gia-kiem-che-mot-chut/922919/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.