Lý Mộng Khiết bị bắn, nhưng không như mọi người nghĩ chết ngay lập tức, mà vẫn còn sống nhăn răng.
Tách!
Rầm!
Lý Mộng Khiết lăn vài vòng, té xuống cầu thang. Ngay khi Tưởng Phong bóp cò, cậu đã giơ điện thoại lên che trước mặt, chặn lại viên đạn. Đầu đạn ghim thằng vào màn hình, suýt soát thì trán cậu thủng một lỗ. May mà điện thoại gã lùn cũng khá dày.
Súng lục chỉ có 6 viên, bắn xong hết Tưởng Phong cũng không giết được một thằng nhóc, bực bội bước xuống lầu.
Lý Mộng Khiết cả người đau nhức, ôm bả vai đổ máu lồm cồm bò dậy, nhăn chặt đầu mày, sắc mặt trắng bệch: “Shit…” Lúc nãy ngã cầu thang, chân còn lại cũng trẹo mất, máu thì vẫn rớt, nếu không mau xử lí vết thương thì sẽ mất máu mà chết.
Bây giờ thì nửa bước khó lết rồi đây.
Tưởng Phong bước từng bước xuống thang lầu, cười gằn: “Mày hay lắm, nhưng tao ăn muối còn nhiều hơn mày ăn cơm đấy. Tại mày mà con trai tao ngồi tù, chuyện tốt của tao cũng bị mày phá hỏng, là mày mật báo cho Hứa Gia Minh chứ gì. Khôn đấy, nhưng đắc tội tao rồi thì đừng hòng sống.”
Lý Mộng Khiết xoay chuyển tròng mắt, cậu sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Hơn ai hết, cậu không những muốn sống, mà còn phải sống cho thật thật tốt!
Bên ngoài là cửa chính, có hai tên đứng canh, còn 10 phút nữa là người của Tưởng Phong tới, bây giờ cậu không chạy được thì rất có thể ngày này năm sau là ngày giỗ của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-gia-gia-thich-giau-nghe/3432011/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.