Văn phòng công ty xây dựng.
"...Nhóc muốn làm thật hả?" Tay nhỏ chân nhỏ, còn lùn, sao mà làm được đây? Người nhà của đứa nhỏ nghĩ gì không biết.
Nhan sắc trời cho thế này, còn đi dọn gạch?
Lý Mộng Khiết móc ra căn cước công dân, đơn xin việc đã viết sẵn, nộp lên: "Dạ, nhưng cháu chỉ làm nửa ngày được thôi." Cậu có giấy tờ tùy thân, cũng không phải là lao động trẻ em.
Quản đốc cầm lý lịch của cậu lên xem sơ qua, ngay lan người thân thì khựng lại, thương hại nhìn đứa nhỏ một cái. Hèn gì phải đi làm kiếm tiền, ra là cô nhi.
Lý lịch cũng không có gì không tốt, ông ta gật đầu: "Nửa ngày cũng được, dọn 1 viên là 20 ngàn, tan làm lãnh tiền luôn. Muốn làm thì ngày mai 1 giờ tới đi, vì nhóc còn là học sinh cho nên dọn 2 tiếng lãnh tiền là được."
Lý Mộng Khiết gật đầu, dọn 10 viên là có 200 ngàn, trước mắt cứ vậy đi đã: "Mai cháu sẽ tới, cảm ơn chú châm chước cho."
Ngoài đường.
Dương Trường Miên liếc nhìn đồng hồ lớn treo trên cao, sao mà lâu dữ, chỉ đi phỏng vấn thôi mà.
"Trường Miên, để cậu đợi lâu." Lý Mộng Khiết kéo ra cửa kính, đi đến cạnh cậu bạn.
Dương Trường Miên hết chỗ nói, cùng cậu đi bộ tìm quán ăn: "Cậu...đi dọn gạch thật hả?"
Lý Mộng Khiết gật đầu: "Dọn gạch là công việc nhẹ nhàng nhất mà mình nghĩ ra được đó."
Dương Trường Miên: "??" Nhẹ chỗ nào?
Giờ cũng là giữa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-gia-gia-thich-giau-nghe/3389776/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.