“Cậu Tiểu Phong, nay đã mười năm trôi qua. Hận thù dầu có sâu đậm đến mấy, cũng nên nguôi ngoai rồi.” “Về nhà thôi.” “Bố, ông nội, và anh em trong gia tộc vẫn đang chờ cậu. “Hôn nhân của cậu là chuyện liên quan đến vinh nhục của gia tộc và con cháu đời sau. Đợi cậu trở về, gia tộc sẽ chọn một cô gái xinh đẹp và ưu tú nhất về làm vợ cậu, làm con dâu của nhà họ Sở. “Thu Mộc Trân của nhà họ Thu không xứng với cậu, càng không xứng với nhà họ Sở đâu.
Cạnh dòng sông Hộ Thành ở thành phố Vân Châu, một ông lão mặc trang phục thời Đường, đang kiên trì khuyên nhủ đối phương với đôi mắt đỏ hoe. Diệp Phong đứng trước mặt họ, so với họ, anh ăn mặc rất bình thường, thậm chí là có phần đơn giản. “Phải, mười năm rồi. Dù có là một con chó, thì cũng đã già rồi. Nhưng cái gia tộc mà ông nói thì chẳng hề thay đổi gì cả.” Diệp Phong mỉm cười, khuôn mặt ửng đỏ ánh lên vẻ giêu cot. “Mười năm trước, bố mẹ tôi quỳ trước cổng nhà họ Sở. Khi ấy, gia tộc đó cũng đã nói với bố tôi rằng, mẹ tôi chỉ là hạng thường dân, hèn mọn, ti tiện, không xứng với nhà họ Sở, không xứng làm dâu nhà họ Sở. Còn tôi, chỉ là một thằng nhóc hèn mọn được sinh ra bởi “kẻ ti tiện” theo lời gia tộc ấy. Tôi và mẹ tôi, bị họ tàn nhẫn đuổi khỏi nhà, lang thang đầu đường xó chợ. Mãi đến về sau, khi tôi vào nhà họ Thu ở rể, cũng đã chịu biết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-gia-bi-ruong-bo/212062/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.