Lại một hồi tiếng bước chân dồn dập, trong phòng tác chiến của chỉ huy, lại có vài tên thuỷ binh đến, Diệp Mặc không hề có chút suy nghĩ tha thứ nào cả, tất cả cho một đao. Hiện giờ hắn luyện khí tầng năm, lấy chân khí của hắn để liên phát hơn một trăm đao gió thì không có bất kì áp lực nào.
Luis mập mạp nhìn Diệp Mặc tuỳ tiện vẫy tay, binh lính bên này võ trang đầy đủ thì nguyên một đám ngã xuống, anh ta cũng không thể đứng vững được nữa, cả người lập tức đổ sụp xuống đất, mềm nhũn, ngồi trên mặt đất. Nếu không phải Diệp Mặc đứng rõ trước mặt anh ta, anh ta còn tưởng đây lại là cái gì kinh dị nữa.
David và hai nhân viên kĩ thuật trong phòng tác chiến chỉ huy, cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn quỉ dị trước mắt, giống như hoá đá. Vài tên quan quân đang ngồi trong phòng chỉ huy phát lệnh, Diệp Mặc tạm thời không giết bọn họ.
Một phòng chỉ huy tác chiến đánh một hạm đội đã dần dần bị nhuộm máu nhưng lại không có ai dám phát ra tiếng, thậm chí tất cả mọi người đều trầm mặc và im lặng.
- Mấy người không hiểu tiếng Trung sao?
Diệp Mặc quét một cái tới ba người còn lại, lạnh lùng hỏi.
Sau một lúc lâu, một tên con lai đứng lên, hơi ấp úng và do dự nói
- Tôi là Hoa kiều, tôi biết tiếng Trung.
Diệp Mặc nhìn gã con lai này một cách khinh bỉ, sau đó mới lên tiếng:
- Ai là chỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-gia-bi-bo-roi/3159104/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.