Cô đặt chân tới một nơi ở ngay giữa tiên giới và địa giới không phải ai cũng có thể tự do qua lại, mà cô là một ngoại lệ. Chỗ này rất thanh tịnh bình yên, phần lớn đều là cỏ hoa rực rỡ tươi tốt vĩnh hằng sau còn vô số cây quả lớn hơn vài thước, trĩu quả đầy cành. Bước trên đám cỏ hoa ấy thi thoảng còn bắt gặp vài con thỏ và sóc vụt qua vụt lại kiếm chọn trái ăn, chúng đều biết cô và thậm chí đã là bạn với cô lâu dài nên khi nhìn thấy người đều là muôn phần chào đón. Cô tới đây thường là với mục đích thăm và chơi với chúng nhưng hôm nay thì khác.
Hoàng Phi quen thuộc tìm tới một gốc cây đại thụ ngàn năm um tùm cành lá mục đích là gặp người sống ở đây. Người đó đã ngồi ngay trước mắt, rất nhu hòa ngồi dựa vào gốc cây đọc sách. Là một nam nhân sở hữu khuôn tranh sắc sảo, hai mắt có hai hàng mi dài cong cong, con ngươi lại bừng bừng sáng lưu trữ màu của lửa, chưa dừng ấn tượng ở đó, y còn mang một làn da hồng hào như đào tiên cực kì ăn ý với trang phục cổ màu xanh ngọc. Mái tóc dài qua lưng trắng xóa một màu và đặc biệt nhất là chín chiếc đuôi trắng bông mềm mượt như nhung thi thoảng lại uốn lượn vài cái để buông thả tự do. Phải, không ai khác ngoài người tặng cho Hoàng Phi sợi xích đỏ, cũng là người dạy cô vài phép thuật nho nhỏ đã dùng khi đánh với ma nữ.
- Tới tạm biệt tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-chu-xin-dung-nguoc-toi/1313045/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.